Đến khi hai ngọn lửa màu đỏ thẫm hừng hực cháy từ chỗ con chó của Forgan bay về phía trước người Klein, anh mới tỉnh táo lại, vừa nghi hoặc lại vừa cảm thấy may mắn:
"Vì sao chúng lại tự mình hại mình, góp thành một đôi mắt cho mình, xung quanh vẫn còn có máu chảy đặc quánh dính dấp như hồ dán..."
"Nếu đây là bẫy của chúng thì vừa rồi mình bước vào, lại còn ngây ra vài giây, trong lúc chiến đấu với "Pháp sư quỷ dị", đó là một sai lầm trí mạng..."
"Nhưng bất kể là ai, lần đầu gặp phải chuyện này cũng khó mà tránh được có phản ứng tương tự. Kẻ địch mà mình trăm phương ngàn kế muốn đối phó, vừa thấy mình lập tức quỳ xuống đất xin tha, vẫy đuôi lấy lòng, quả thực là như nằm mơ vậy..."
"Biểu hiện này rất giống với Arodes, chẳng lẽ "sự tồn tại vĩ đại phía trên linh giới" thực sự có thể khiến linh giới xuất hiện sự khác thường?"
Trong lúc suy nghĩ thật nhanh, Klein nhìn hai con chó của Forgan quỳ lạy trong hư không, phe phẩy đuổi, sau đó giơ tay trái ra nhận lấy hai luồng lửa màu đỏ thẫm và một lượng lớn máu đặc quánh.
Vừa tiếp xúc với vật thật này, bên tai Klein đột nhiên vang lên lời vô nghĩa và những tiếng gào thét quen thuộc, chúng khi thì chói lói, khi thì trầm thấp, lúc lại luống cuống, lúc lại đê mê, pha lẫn giữa điên cuồng và rên rỉ.
Ngay sau đó, trước mắt anh hiện lên sương mù xám trắng, hư ảo.
Sương mù dâng lên bao phủ bốn phía, nhìn không thấy tận cùng, phía trên có thể loáng thoáng nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ như nơi ở của thần linh.
Đây là cảnh tượng mà Klein vô cùng quen thuộc, bởi vì mỗi lần tiến vào không gian thần bí phía trên sương mù xám, anh đều sẽ đi xuyên qua nơi tương tự.
Lúc đầu, sau khi anh đi ngược bốn bước, rất khó chú ý thấy tình huống xung quanh, nhưng khi bản thân thích ứng với hoàn cảnh và danh sách tăng cao, thì anh đã dễ dàng nắm được cơ hội để có sự quan sát nhất định.
Mà giờ phút này, Klein cũng không hề tụng niệm danh hiệu "Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn", cũng không đi ngược bốn bước.
Điều này khiến Klein vô cùng cảnh giác, sau đó anh nhìn thấy phía trên sương mù xám vô biên vô tận có vài bóng dáng mơ hồ hiện ra, khi thì chồng lên sương mù xám, khi thì tách ra, tất cả đều là chó của Forgan lông ngắn màu đen, trong mắt đều có ngọn lửa cháy hừng hực.
Hai con chó Forgan vừa mất đi một mắt về đến bên cạnh đồng bạn, hòa vào những đốm màu thẫm phía trên sương mù xám.
Tất cả cảnh tượng dị thường chợt biến mất, Klein đang lơ lửng ở chỗ sâu trong linh giới phát hiện ra xung quanh không hề có chó của Forgan, chỉ còn lại hai con rối của mình và những sinh vật linh giới kỳ lạ trôi nổi phía xa.
'...' Klein cúi đầu, nhìn "con mắt" và máu trong tay, thông qua việc cảm nhận chúng để xác nhận những gì mình vừa trải qua không phải là ảo ảnh.
'Chó của Forgan được gọi là người trông coi Nguyên bảo... Chúng sinh tồn trong lỗ hổng lịch sử của linh giới... Vừa rồi mình nhìn thấy chúng sống trong sương mù xám, hợp làm một thể với những đốm màu đậm...' Kết hợp với những gì mắt thấy tai nghe, Klein dần có một suy đoán to gan:
"Có lẽ Nguyên bảo chính là không gian thần bí phía trên sương mù xám, chính là cánh cửa ánh sáng kỳ quặc kia..."
"Mà sương mù xám là vật tượng trưng cho sự đan xen của lịch sử trong linh giới, trong đó tồn tại lỗ hổng..."
"Mỗi lần mình thông qua sương mù xám tiến vào không gian thần bí, đều đã để lại nơi đó một dấu vết nhất định, khiến cho chó của Forgan không hề xa lạ, coi mình là chủ nhân của Nguyên bảo. Cho nên khi vừa thấy mình đến, chúng lập tức dâng lên vật phẩm mình cần, vẫy đuôi mừng chủ?"
"Lên kế hoạch mất một ngày, hỏi rõ tình hình, mời giúp đỡ, kết quả lại thành nhắm vào bảo vệ nhà mình?"
Nghĩ đến đây, Klein không hiểu sao sinh ra chút cảm giác hoang đường, giống như "Kẻ Khờ" phía trên sương mù xám giơ một tay ra, định nhổ chút "lông dê", cuối cùng lại thành nhổ lông trên người mình.
"Phù... Nguyên bảo... Tuy diễn biến này khiến mình càng thêm sợ hãi, nhưng bất kể thế nào, chung quy cũng đã bắt đầu có hiểu biết nhất định về chủ nhân sương mù xám và không gian thần bí trên đó, không biết gì mới là điều đáng sợ nhất..." Sau khi đứng im lặng một lát ở trong linh giới, Klein thở hắt ra, gọi hai con rối về.
Anh định sau khi ma dược "Pháp sư quỷ dị" tiêu hóa hết, sẽ thử tìm kiếm các tin thức liên quan đến Nguyên bảo từ chỗ "Ma kính" Arodes. Đến lúc đó, nếu thực sự xảy ra chuyện gì bất trắc, anh có thể thông qua việc tấn thắng để ứng phó.
.........
Trong căn hộ hai phòng cho thuê ở khu Đông.
Fors mang theo đôi mắt gấu trúc từ ngoài quay về, tiện tay lấy luôn thư và báo chí hôm nay.
"Sao rồi?" Hugh vừa về nhà dùng bữa trưa ngẩng đầu hỏi.
Fors giơ tay lên miệng ngáp một cái, nói:
"Cũng không tệ lắm, vị biên tập mà tớ quen rất hài lòng về đề tài và cách viết mới của tớ, quyết định nhanh chóng bố trí đăng nhiều kỳ."
"Cậu không biết đấy thôi, truyền thuyết kinh dị trong bệnh viện Backlund gần đây rất được đón nhận, đã có tác giả của tiểu thuyết bán chạy tìm thấy linh cảm từ đó, bắt đầu viết các chuyện tương tự rồi, tớ không phải người đầu tiên đâu!"
"... Đây là chuyện tốt." Hugh nghĩ một giây, nghiêm túc gật đầu.
Điều này có nghĩa là Fors viết về truyền thuyết kinh dị trong các bệnh viện Backlund sẽ không bị người khác chú ý, bút danh mới của cô cũng không bị đào bới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]
FantasíaBản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!