Chương 105: Con đường khác nhau, phong cách khác nhau

120 8 0
                                    

Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Hervin Rambis lập tức vùng thoát khỏi trạng thái bình tĩnh vừa rồi, nhận thức rõ ràng mình đã rơi vào cạm bẫy, hơn nữa trước đó cũng đã bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đấy.

Không hề do dự, ông ta hơi cong thắt lưng, cơ thể phình lên thấy rõ.

Đồng tử của ông ta cũng theo đó thẳng đứng lên, từ màu lam nhạt chuyển sang vàng óng, trên gương mặt, mu bàn tay, mỗi một tấc da lộ ra ngoài của ông ta đều mọc ra những chiếc vảy màu xám trắng như đá.

Trong tiếng roẹt roẹt, áo sơ mi trắng, gilê đen, áo khoác âu phục, quần dài ống đứng mà ông ta đang mặc bị xé toạc ra, hiện ra lớp vảy rồng bên dưới.

Chỉ chớp mắt, Hervin Rambis đã biến thành một con quái vật khổng lồ kỳ dị, ngoại trừ cái đầu vẫn còn giữ hình thái của nhân loại, thì những chỗ khác đã hoàn toàn biến dị, giống như một con cự long màu xám trắng có cơ thể chưa tiến hóa hết, chưa hoàn toàn trưởng thành.

Trên lưng con cự long này mọc ra đôi cánh bằng da màu xám xịt, tứ chi khá thô to, trên lớp vảy xám trắng bên ngoài khắc những ký hiệu hình khối thần bí phức tạp, chúng xâm nhập vào trong máu thịt, rồi kéo dài ra hư không xung quanh, giống như dệt thành một sự vật nào đó không thuộc về thế giới hiện thực, khiến người ta chỉ cần nhìn vào là tinh thần hỗn loạn, suy nghĩ méo mó, linh thể bị tiêm nhiễm đủ loại suy nghĩ như được phát ra từ nội tâm, chỉ hận không thể xé nát hoặc phá hủy bản thân.

Đây là hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh của con đường "Khán Giả"!

Đối với Bán Thần con đường khác mà nói, chưa tới cấp Thiên sứ, nếu muốn dùng hình thái sinh vật thần thoại để chiến đấu thì phải có ý chí cực kỳ mạnh mẽ cùng lòng tin vô cùng kiên định, bằng không sẽ không thể khống chế được khuynh hướng điên cuồng và mất khống chế, có xác suất lớn trực tiếp mất đi lý trí, thực sự biến thành quái vật. Nhưng con đường "Khán Giả" thì không cần như thế, họ có "Trấn an", có cách trị liệu tâm linh và tinh thần, không đến mức bó tay khi đối diện với sự điên cuồng và mất khống chế. Cho nên, chỉ cần cuộc chiến không kéo dài quá lâu, họ muốn sử hình thái sinh vật thần thoại thì sử dụng, muốn trở về bình thường thì trở về bình thường.

Vù!

Toàn bộ suy nghĩ trong lĩnh vực tiềm thức của Hervin Rambis đều sôi sùng sục, quay cuồng, phân tách, đẩy từng phần ý thức bị sửa chữa, bị gieo vào ra ngoài, và khiến chúng tan biến vào hư không.

Vù!

Xung quanh con cự long xám trắng do Hervin Rambis hóa thân kia chợt vang lên tiếng gió rít gào điên cuồng, chúng như đến từ hiện thực, lại giống như bắt nguồn từ hư ảo.

Những trận gió dữ đó như mang theo ý chí nào đó, quét về bốn phương tám hướng, bất cứ sinh vật nào bị cuốn vào đó đều xuất hiện đủ loại trạng thái dị thường, không thể tránh né. Hoặc là cả người run rẩy đứng ngây tại chỗ, hoặc là mù quáng mất lý trí chạy loạn vào góc vườn hoa, hoặc là đại tiểu tiện bừa bãi, hai chân mềm nhũn tê dại, hoặc là trực tiếp ngất đi, rơi vào hôn mê, hoặc là để lộ ra vẻ say mê, trở thành kẻ hâm mộ cự long.

Đây là "Long uy" khiến mọi thứ thay đổi về chất, vốn thuộc về sinh vật thần thoại, nó vốn từ "Khiếp hãi" đơn thuần biến thành "Cướp đoạt tâm trí" có hiệu quả đa dạng!

Nhân cơ hội "Long uy" thổi quét qua xung quanh, ý chí của Hervin Rambis kết hợp với suy nghĩ trong đầu, hóa thân thành một "bản thân" khác, hư ảo, hung ác, nham hiểm, trong biển lớn tiềm thức tập thể mà phần lớn người phi phàm không nhìn thấy được, lần lượt áp sát Germand Sparrow ở trên đỉnh tòa nhà cùng Audrey Hall ở rìa vườn hoa với tốc độ cực nhanh.

Là một "Khán Giả", chỉ dựa vào hình tượng và khí chất, không cần nhìn rõ mặt, ông ta cũng có thể đoán ra được kẻ đột kích là Germand Sparrow!

Lúc này, Audrey dựa theo kết quả của cuộc thảo luận phía trên sương mù xám lúc trước cùng lời nhắc nhở của hai vị Bán Thần "Thế giới" và "Ẩn sĩ", không ngừng lẩm bẩm tự nói, thôi miên chính mình:

"Mình không nhìn thấy gì, mình không nghe thấy gì..."

"Mình không nhìn thấy gì, mình không nghe thấy gì..."

Cô đang muốn khiến mình tránh nhìn thẳng vào hình thái sinh vật thần thoại của Hervin Rambis, từ đó dẫn đến tinh thần bất thường, thậm chí trực tiếp mất khống chế.

Nhưng, việc này cũng khiến cô không thể "nhìn thấy" cũng như cảm ứng được một ý niệm nào đó của Hervin Rambis đã đến gần thể tâm trí của mình ở trong biển lớn tiềm thức tập thể.

Nhưng bất chợt, trước "mắt" Hervin Rambis, hòn đảo ý thức tương ứng với cô gái tóc vàng mắt xanh nọ đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa.

Audrey chỉ cảm thấy bên ngoài cơ thể đột nhiên ấm áp, hệt như đang từ hang động lạnh lẽo tối tăm quay trở về mặt đất chan hòa ánh mặt trời.

Cô vội vàng giải trừ thôi miên, mở mắt ra, chỉ thấy mặt trời giữa không trung xuyên qua tầng mây không tính là mỏng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh, mà trong cảm giác sáng sủa chói chang ấy, từng đóa hoa thuộc về mùa thu đang lặng lẽ nở rộ, khoe ra vẻ đẹp nhã nhặn.

Audrey hơi mờ mịt nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện ra Hervin Rambis, cũng không thấy Germand Sparrow cùng vầng trăng đỏ rực khổng lồ kia.

Điều này khiến cô có cảm giác tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ.

"Năng lực thật lợi hại... Cuộc chiến của hai Bán Thần mà ngay cả một bông hoa cũng không bị đánh gãy." Audrey lặng lẽ tự nói hai câu, bình tĩnh rời khỏi vườn hoa, lùi đến hành lang nối liền với tòa nhà.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ