Chương 125: Đại sảnh thành thực

152 9 0
                                    

Trước cung điện hùng vĩ cao hơn hai trăm mét, có bề ngoài xám trắng là hàng cột đá thô to, sừng sững, thấp hơn nó một chút, giống như một đội vệ binh đứng thẳng tắp.

Klein có thể tưởng tượng ra lúc "Tòa thành kỳ tích" Livihed còn lơ lửng giữa không trung, trên những cột đá này chắc chắn có các con cự long mạnh mẽ đang ngồi.

Đây là người hầu của cổ thần, hoặc nên gọi là đầy tớ của thần.

Anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn đang mở rộng, nói với Leonard và Audrey:

"Hai người đi gần tôi một chút, một khi xảy ra chuyện bất ngờ, tôi sẽ lập tức đưa hai người ra khỏi thế giới trong sách, quay về phía trên sương mù xám."

Đây cũng là chỗ dựa chủ yếu khiến Klein có gan thăm dò nơi này.

"Ừm." Audrey và Leonard đều không ai cậy mạnh, lần lượt đến bên cạnh Klein, đi sóng vai với anh.

Sau khi dựa vào khả năng bay của linh thể, ba người đi qua cánh cửa rộng lớn kia tiến vào trong cung điện.

Thứ đập vào mắt họ đầu tiên chính là một không gian rộng tới mức đủ để cự long tùy ý bay lượn, và từng hàng cột đá xa xưa giống như đang chống đỡ bầu trời.

Hai bên đại sảnh có một vài bức bích họa màu sắc tươi đẹp, chúng không ngừng kéo dài về phía trước, giao nhau ở phía sau một đoạn cột khổng lồ không biết bao nhiêu người mới có thể ôm xuể.

Cây cột khổng lồ đó đứng ở nơi sâu nhất trong đại sảnh, phía trước không dựa vào thứ gì khác, chỉ đứng một mình, có thể khiến người ta cảm thấy nỗi sợ hãi mãnh liệt, cảm nhận được sự tang thương của thời gian, giống như một vị thần linh hóa đá.

Gần như trong chớp mắt, phía trên cây cột đá đó phác họa ra một bóng hình xám trắng.

Cả bóng hình đó được bao phủ bởi một lớp vảy, mỗi một mảnh vảy đều giống như phiến đá kiên cố, chỉ lờ mờ hiện ra đường nét, giống như sử thi.

'"Rồng Không tưởng", Angelweed!' Trong đầu Klein vừa hiện lên suy nghĩ này, đã nghe thấy trong đại sảnh rộng lớn mênh mông đến mức khó tin vang lên một giọng nói không hiểu sao rất quen thuộc:

""Rồng Không tưởng", Angelweed!"

Klein ngạc nhiên nhìn xung quanh, đồng thời nghe thấy được lời cảm khái xuất phát từ đáy lòng Leonard:

"Bầu không khí thâm trầm im lặng xung quanh ngài."

"Làn gió vi vu đáng sợ không dám thở ra hơi..." (Trích từ bài Godiva của nhà thơ Alfred Tennyson.)

'... Tên này vẫn còn tâm trạng ngâm thơ, cũng không biết là học thuộc của ai...' Klein nghiêng đầu nhìn về phía Leonard.

Ngay sau đó anh lại nghe được tiếng vọng:

"Tên này vẫn còn tâm trạng ngâm thơ, cũng không biết là học thuộc của ai..."

Lúc này, Leonard hơi kinh ngạc, ngậm chặt miệng, lắc đầu lia lịa để phủ định.

Nhưng một giây sau, bên cạnh anh lại vang lên giọng nói:

"Tôi không ngâm cái gì hết!"

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ