7. Không thể quay về

842 82 3
                                    

Jeonghan đã không còn cảm xúc dọn dẹp căn nhà mới của mình. Vốn dĩ đã cảm thấy nó thật rộng, thật lạnh lẽo, giờ đây còn thêm phần trống trải hơn.

Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Anh nhớ Seungcheol mất rồi. Đòi xa người ta mà chưa gì hơn một ngày đã nhớ nhiều thế này.

"Jisoo ơi, tao nhớ Seungcheol."

"Mày biết tao đang giận mày."

Ý Jisoo là gọi như thế này, Jisoo không kiềm chế được cảm xúc đâu.

Jisoo thật sự giận đứa bạn của mình khi nhìn thấy Seungcheol cứ như người vô hồn. Nhưng lúc nghe thấy tiếng nghẹn lại của người bên đầu dây, Jisoo cũng thấy mềm lòng.

"Mày về đi."

Những tiếng nấc khiến lời nói của Jeonghan không thành tiếng. Jisoo nghe ra được bạn mình bảo không thể về được.

"Tao nhận lời đến công ty của bạn giảng viên."

"Jeonghan, mày giỏi thật đấy."

Lời nói nghe ra chút gì đó mỉa mai của Jisoo.

"Tao độc ác lắm Jisoo nhỉ. Tao lên kế hoạch hoàn hảo cho tương lai, sang Paris có sẵn một công việc, kiếm tiền rồi sinh con. Còn người kia thì tao lại chẳng nghĩ đến."

"Jeonghan, thật ra không phải là mày không nghĩ đến Seungcheol."

Nụ cười khổ xuất hiện trên gương mặt Jeonghan.

"Đúng rồi nhỉ. Là tại tao nghĩ anh ấy làm việc có lỗi với tao, anh ấy không yêu tao thế nên tao mới nghĩ rằng tao bỏ đi thì Seungcheol sẽ không sao cả. Rồi sau này khi anh ấy phát hiện ra thì tao sẽ như một người bị hại đáng thương mà đổ trách nhiệm lên đầu anh ấy."

Jisoo thở dài. Sau những phút dại khờ là những ngày Jeonghan tỉnh táo, sáng suốt đến tàn nhẫn với chính bản thân mình. Chẳng ai đủ dũng cảm như Jeonghan khi có thể nói ra những lời tự châm biếm mình như thế.

"Mày bỏ chặn Seungcheol đi, kể mọi chuyện với cậu ấy. Seungcheol chỉ cần mày quay lại thôi, không quan tâm mày làm việc gì hết. Seungcheol chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mày và đứa bé mà."

"Sau bao nhiêu lỗi lầm gây ra, tao không nghĩ mình có thể mặt dày quay lại với anh ấy, nhất là khi tao không còn bên cạnh Seungcheol được nữa. Tao đã nói chia tay với Seungcheol rồi đấy. Anh ấy chắc là giận tao lắm."

"Có lỗi thì xin lỗi. Đừng để sau này mày muốn quay lại thì nó đã có người mới rồi. Mà cháu tao nó cũng có quyền được có cả bố và mẹ. Jeonghan, coi như tao xin mày đấy."

"Nhưng mà tao xấu tính quá Jisoo ơi. Thà là anh ấy tìm một người khác tốt tính, biết quan tâm hơn tao đi."

"Thế còn đứa bé? Và mày chẳng nghĩ đến mày sẽ cực như thế nào khi phải chăm sóc nó một mình lớn lên à?"

Sao mà nhiều thứ thế nhỉ. Trong đầu Jeonghan là cả một mớ bòng bong.

"Tao không thể nghĩ được gì nữa đâu Jisoo ơi. Tao hết sức rồi, thật đấy."

Cảm xúc của Jeonghan bị rối loạn đến không thể khống chế. Anh vừa nấc vừa nói với Jisoo.

Jisoo biết Jeonghan đang quá nhạy cảm vì mang thai. Anh cảm thấy mình quá ác khi giận Jeonghan nhiều đến vậy. Rõ là Jeonghan cũng đang không ổn mà.

"Tao xin lỗi."

"Jisoo ơi, chỉ cần nói với anh ấy là tao ổn rồi thôi được không, đừng nói thêm gì cả."

"Tao nghĩ cậu ấy cần biết thêm mày đang mang thai và đang ở Paris."

"Không đâu Jisoo. Anh ấy sẽ bay ngay sang này tìm tao mất."

Jisoo thở dài ngao ngán. Seungcheol có thể sẽ như thế thật.

"Seungcheol còn một kỳ nữa lận, tao không muốn anh ấy bỏ dở việc học như thế chỉ vì tao đâu."

Thật ra Jisoo nghĩ biết hay không biết thì đều không khác là bao. Không biết như hiện tại thì tâm trạng suy sụp, cũng chẳng biết Seungcheol có thể tập trung nổi để học nốt hay không. Mà biết thì chắc chắn Seungcheol sẽ bay đến với Jeonghan trước rồi mới quan tâm đến việc kia sau.

Có lẽ trách là trách cả hai không đủ mạnh mẽ trước tình yêu này. Một người yêu đến cố chấp, một người thì yêu đến yếu lòng.

"Mày không cho Seungcheol biết thì để tao qua chăm mày."

"Jisoo, không cần như thế, tao tự lo được mà."

"Tao không tin được đâu."

"Tao cần học cách tự lập mà Jisoo. Tao lớn rồi, không thể lúc nào cũng dựa vào mày hay Seungcheol được."

Jeonghan phải bảo đảm bao nhiêu là thứ, hứa bao nhiêu là điều thì Jisoo mới đồng ý để anh ở một mình.

Cúp điện thoại, Jeonghan thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Jeonghan cảm thấy rõ ràng sau khi mang thai, anh trở nên yếu đuối hơn thấy rõ.

Jeonghan ghét việc ông trời không báo trước mà đem đến cho anh một đứa bé. Để rồi vì vậy mà anh hiểu lầm người anh thương và cuối cùng là xa cách như này.

Nghĩ xong, Jeonghan lại bật cười. Rõ là cứ đổ lỗi cho ông trời, tất cả là do anh mà.

Xoa xoa phần bụng hơi nhô lên, nụ cười bỗng nở rộ trên gương mặt của Jeonghan. Anh chỉ trách ông trời thôi, không trách bé con của anh đâu. Bởi vì bé con là của anh và Seungcheol mà.

Bao nhiêu áp lực đổ dồn lên người Jeonghan, kể cả áp lực phải nuôi đứa nhỏ một mình. Nhưng chỉ cần áp tay lên bụng, cảm nhận thấy thiên thần nhỏ kia đang cựa quậy, Jeonghan lại cảm thấy đứa bé là điều kỳ diệu nhất trên đời.

"Ba Jeonghan yêu bé con nhất đấy nhé."

[ CheolHan ] - MistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ