Jeonghan ôm thỏ bông lúc thì nằm, lúc thì ngồi, thay đổi đủ tư thế trên chiếc sofa.
Chán, quá chán.
Em Bông đã ngủ ngoan trong nôi. Jeonghan không có việc gì chỉ biết ngồi một mình.
"Nhớ Seungcheol quá."
"Hay là gọi cho Seungcheol nhỉ?"
Jeonghan vừa bật điện thoại lên, nhấn vào dãy số quen thuộc thì màn hình lại tắt rụp cái.
"Hong được, Seungcheol đang làm việc mà."
Jeonghan lặp lại hành động kia không biết đã bao nhiêu lần. Đến cuối cùng anh vẫn quyết định ném điện thoại ra chỗ khác.
Jeonghan thấy đêm qua Seungcheol làm việc đến rất muộn. Con gái nhỏ đã ngủ được 1 giấc dậy mà Seungcheol vẫn còn làm bạn với chiếc máy tính. Có vẻ như dạo này công ty có rất nhiều việc. Seungcheol ở một chức vụ cao như thế, lại là người trẻ tuổi mới tốt nghiệp nên Jeonghan luôn cảm nhận được người kia có một áp lực rất lớn về công việc.
Chỉ là hình như Seungcheol không dám chia sẻ với Jeonghan cho dù anh có mở lời hỏi dò như thế nào.
Jeonghan không muốn làm phiền Seungcheol lúc này nên anh chỉ đành gác lại nỗi nhớ mà thôi.
Jeonghan tìm mọi cách để làm hình ảnh Seungcheol bay ra khỏi đầu anh. Anh định dọn dẹp nhà cửa nhưng thấy chỗ nào cũng sạch cả.
Ồ hình như sáng nay Seungcheol dọn rồi. Lúc mà anh đang còn nằm ngủ trong chăn ấm nệm êm. Jeonghan thở dài, Seungcheol chiều anh quá rồi.
Jeonghan muốn làm việc. Nhưng khổ nỗi anh có năn nỉ như thế nào sếp cũng không chịu giao việc cho với lý do anh mới sinh xong, đang rất yếu.
Jeonghan đi đi lại lại khắp mọi chỗ trong phòng khách với những tiếng thở dài thườn thượt.
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Jeonghan không khỏi vui mừng mà chạy ra ngay mở cửa.
"Surprise!"
Hơn cả vui mừng, Jeonghan đứng hình rồi. Đứng hình trước màn bắn pháo hoa của hai vị khách không mời mà đến.
"Sao thế? Bất ngờ quá à?"
Jisoo thấy bạn ngơ ra thì luôn tay huơ huơ trước mặt bạn cho đến khi Jeonghan bình tĩnh trở lại.
"Jisoo? Seokmin?"
Một thoáng im lặng mỉm cười vừa qua, cả ba liền nắm tay nhau nhảy cẫng lên trước cửa nhà. Tiếng cười đùa thật to khiến cho em Bông thức giấc oà khóc. Tiếng khóc ré lên lúc này mới làm ba người ngưng phấn khích lại.
"Ôi ngoan xinh yêu của ba."
Jeonghan vội vàng chạy vào đầu tiên với thành tích hết sức đáng kinh ngạc. Jisoo thề là trong từng ấy năm học, anh chưa bao giờ thấy bạn thân mình chạy nhanh đến thế.
"Em ngoan của ba không khóc nữa nhé."
Từng tiếng dỗ dành dịu dàng của Jeonghan khiến Jisoo và Seokmin quay sang nhìn nhau bằng đôi mắt không thể tin nổi. Bất ngờ hơn nữa là khi em bé nhỏ nín khóc.
"Mẹ nó, nói thật đi, mày không phải là Yoon Jeonghan."
Jeonghan nhìn Jisoo bằng gương mặt khinh bỉ. Anh chậc một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CheolHan ] - Mistake
أدب الهواةSeungcheol luôn mong gặp lại Jeonghan sau khi em bỏ đi. Anh sẽ hỏi em của anh về những gì đã làm em buồn và xoa dịu, chữa lành cho những tổn thương mà em tự gánh chịu. Có mpreg, xin chú ý!!!