9. Ác mộng

849 89 3
                                    

"Anh ơi anh đi đâu thế?"

"Anh đi siêu thị mua ít đồ á."

"Em đã bảo là anh cứ ở nhà, có gì em với Mingyu mua giúp cho mà."

Jeonghan biết thể nào Wonwoo cũng sẽ cằn nhằn anh mà.

"Thôi mà, chỉ có một quãng đường ngắn xíu xiu thôi, không sao đâu."

"Anh, đứng yên đó, đợi em với Mingyu đến."

Giờ mà cãi lại là ẻm giận 3 ngày 3 đêm đến Mingyu dỗ cũng không nổi.

"Ừ ừ anh biết rồi, anh đợi hai đứa đến nè."

Miệng thì nói vậy nhưng sau khi cúp máy, Jeonghan vẫn thản nhiên đi trên những vạch trắng mà không để ý rằng đèn xanh chỉ còn đúng 3 giây nữa thôi sẽ chuyển màu.

Một tiếng còi xe ù vào tai Jeonghan khiến anh theo phản xạ quay đầu về phía âm thanh. Trước mắt là hình ảnh một chiếc xe hơi phóng to dần lên theo từng tích tắc.

Jeonghan chìm vào một không gian thật kỳ lạ. Tăm tối và đầy u ám. Anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc phía trước.

"Seung...Seungcheol?"

Người trước mắt quay lại với gương mặt quen thuộc mà Jeonghan ngày nhớ đêm mong. Jeonghan kích động đến mức liên tục gọi tên Seungcheol, chạy nhanh đến ôm anh. Nhưng kỳ lạ là Jeonghan không thể chạm vào người kia. Mỗi lần cố gắng ôm, cơ thể anh đều xuyên qua người Seungcheol.

Rồi dần dần anh thấy hai bóng người khác xuất hiện bên cạnh Seungcheol, một lớn một nhỏ. Jeonghan thấy Seungcheol nắm tay một cô gái lạ mặt có mái tóc xoã vô cùng dịu dàng. Anh lại thấy Seungcheol tay còn lại bế một em bé nhìn còn chưa đầy 5 tuổi.

Khoảnh khắc ấy trái tim Jeonghan như vỡ vụn. Đó là gia đình nhỏ của Seungcheol thì phải. Thế còn anh và con anh thì sao? 

Cảm giác tà áo bị kéo khiến Jeonghan nhìn xuống dưới.

"Ba Jeonghan ơi, sao ba Seungcheol lại bế bạn kia thế ạ?"

Cả người Jeonghan như cứng lại khi nghe câu hỏi của bé con đang bên cạnh mình. Cô bé có một đôi mắt long lanh, đôi mi dài y như người kia. Còn miệng nhỏ xinh vừa cất lời kia rõ là giống anh như đúc.

Trước gương mặt ngây thơ của bé con, Jeonghan không thể cất lên một lời giải thích nào cả. Anh cũng muốn chạy đến chất vấn người kia nhưng nghĩ lại thì tất cả là do lỗi tại anh cả mà. Jeonghan không có một tư cách nào để có quyền giành Seungcheol lại.

Giây phút nhận ra điều ấy, Jeonghan như mất đi hết sức lực. Hai chân không thể đứng vững mà khuỵu xuống.

"Ba Jeonghan ơi."

Jeonghan thấy bé con của anh lo lắng, miệng nhỏ xinh liên tục hỏi han thì lòng lại càng quặn lại, chỉ biết dang tay ôm bé vào lòng thật chặt. Hơi thở của Jeonghan như cạn kiệt dần, đỉnh điểm là trái tim như bị bóp nghẹt khi thấy nụ cười hạnh phúc của Seungcheol bên cạnh hai người kia.

"Seungcheol!"

Tiếng hét như chìa khoá đánh thức Jeonghan khỏi ác mộng. Anh choàng tỉnh với sự hốt hoảng. Những tiếng thở gấp và mồ hôi lăn đầy trên trán khiến mọi người sốt sắng.

"Jeonghan, anh ổn không thế?"

Bỏ qua câu hỏi của Mingyu, Jeonghan đầu tiên đưa tay sờ xuống bụng. Những chiếc xoa bụng nhẹ nhàng cảm nhận được sự động đậy của em bé khiến anh thở phào một hơi. Bé con của anh vẫn còn ở đây.

"Anh không sao."

Tầm mắt Jeonghan va phải một người phụ nữ trung niên ở ngay bên cạnh Mingyu và Wonwoo. Trên mặt bà hiện lên vẻ lo lắng trông thấy.

"Cháu thật sự không sao chứ? Cô xin lỗi, cô đi vội quá. May mà kịp phanh, không thì cô không biết phải làm sao nữa. Cháu lại còn đang mang thai, thật có lỗi quá."

Jeonghan biết lúc tiếng còi xe vang vào tai anh không chỉ có một mà là hai ba chiếc xe. Anh đủ nhạy bén để phán đoán ra tình hình là như thế nào.

"Cô ơi, cháu phải xin lỗi mới đúng ạ. Là cháu qua đường không cẩn thận, cô không cần phải cảm thấy có lỗi đâu ạ. Cháu còn phải cảm ơn cô mới phải."

Thật sự nếu là người khác cảnh giác hơn, họ đã có thể nghi ngờ anh ăn vạ đòi tiền rồi. Thật may vì Jeonghan gặp đúng phải người tốt.

Không lâu sau khi nói chuyện với bà Kim xong, Mingyu cũng ra khỏi phòng đi mua đồ ăn. Trong căn phòng đầy mùi thuốc chỉ còn Jeonghan và Wonwoo.

Jeonghan nhìn đứa em mặt nặng mày nhẹ mà âm thầm nuốt nước bọt. Nhìn là biết con mèo này đã qua giai đoạn xù lông tức là đã qua giai đoạn dễ dỗ rồi.

"Wonwoo ơi, anh đau chân."

Hết cách, Jeonghan chỉ đành nhẹ giọng làm nũng. Sắc mặt Wonwoo vẫn không tốt hơn tí nào. Cậu chỉ kéo ghế ra ngồi cạnh Jeonghan bóp chân cho anh.

"Wonwoo ơi Wonwoo àaa."

Jeonghan khẽ chọc chọc vào cánh tay Wonwoo, giọng nói ngọt ngào hết sức như đang dỗ mèo. Anh chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ khiến con mèo này bỏ nhà ra đi.

"Để em tự nuốt cơn tức này một mình. Anh nói thêm nữa là em giơ vuốt cào mặt anh đấy."

Wonwoo vừa gằn giọng vừa lườm khiến Jeonghan phải mím môi, tay che lại biểu thị ý không nói nữa. Anh thật sự sợ con mèo hiền này nổi cơn giận dữ đó.

Thế nhưng chưa được 2 phút, Jeonghan đã mở miệng ra.

"Wonwoo đừng giận anh mà, nhé?"

Phát giác cậu định mắng, Jeonghan nhanh chóng bịt miệng Wonwoo lại.

"U chu chu anh sai anh sai, anh nhận lỗi với Wonwoo. Lần sau anh không như thế nữa. Bù lại tí nữa anh kể chuyện, Wonwoo đừng giận anh nữa nhé, nhé."

Jeonghan phải cố gắng diễn hai mắt thật long lanh, giọng nói phải thật dịu dàng như thế mới dỗ dành con mèo này được. Thà là cằn nhằn như Mingyu còn dễ, đằng này Wonwoo giận là không nói một câu nào, cứ im ỉm vậy thôi nên Jeonghan sợ cực kỳ. Vài lần anh đã cứu Mingyu khi bị Wonwoo dỗi nhưng lần này không biết anh có cứu nổi mình hay không nữa.

"Hừ vậy còn nghe được."

Câu nói của Wonwoo khiến Jeonghan tưởng mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Bây giờ anh mới có thể nở một nụ cười tươi mà thoải mái với cậu.

"Ôi Wonwoo đúng là đứa em trai anh yêu nhất mà."

"Tưởng đâu anh yêu em trai họ Kim nhất cơ mà."

"Xuỳ xuỳ Kim Mingyu hư chết đi được. Anh yêu Jeon Wonwoo hơn."

Biết là nịnh nọt nhưng Wonwoo vẫn không nhịn được mà bật cười.

"Xì đồ Jeonghan bịp bợm."

[ CheolHan ] - MistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ