8. Sống lại

922 94 7
                                    

Jeonghan đi mang theo cả một phần trong Seungcheol. Mà phần đấy lại là phần "sống" nhất của anh.

Vẫn là từ ngày ấy, Seungcheol không thể tỉnh táo nổi. Cả ngày của anh gói gọn trong ăn, ngủ, nhớ và tìm kiếm bóng dáng của Jeonghan.

Bao nhiêu lần hi vọng rồi thất vọng khiến anh chán nản, suy sụp. Không có lấy một thông tin từ Jeonghan. Và hôm nay cũng là một ngày tìm kiếm không có kết quả.

Seungcheol ngẩn ngơ nhìn khắp căn nhà. Rõ là người chẳng có nhưng mắt thì cứ nhìn thấy.

Từng khoảnh khắc như thước phim quay chậm hiện ra khiến anh càng nhớ Jeonghan hơn. Nỗi nhớ lớn đến nỗi Seungcheol chẳng nhớ mình đã xa em bao nhiêu ngày và thậm chí còn chẳng thể nhớ mình là ai.

Cuộc gọi hiện tên Seokmin rung lên.

"Seungcheol, hôm nay thi đấy, sao anh không đến?"

Giọng Seokmin có vẻ gấp gáp vô cùng.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu thế?"

Seungcheol thật sự không nhớ rõ ngày tháng nữa.

"Ngày 20, lịch thi môn chuyên ngành đấy. Anh bị sao thế? Muốn lập kỷ lục sinh viên xuất sắc nhất trượt môn à."

Seokmin nhắc Seungcheol mới nhớ ra đúng là anh có lịch thi thật. Seungcheol vội vàng đứng lên, vừa cầm điện thoại vừa tìm đồ.

"Anh đến liền."

Giọng người bên điện thoại thở dài.

"Anh đến không kịp đâu. Em báo anh bệnh nhập viện cho bố em rồi."

Seungcheol nghe thế thì dừng tay lại.

"Cảm ơn em."

Chỉ 10 phút sau khi cúp máy, Seokmin và Jisoo đã có mặt ở nhà Seungcheol. Vốn dĩ câu đầu tiên là mắng nhưng thấy một Seungcheol tàn tạ ngay trước mắt, cả hai đều không đành lòng.

"Anh có muốn nghe kể chuyện không?"

Seungcheol ngước lên nhìn Seokmin. Anh không gật cũng không lắc nhưng cậu hiểu anh đang muốn nghe.

"Lúc em biết anh và anh Jeonghan quen nhau, em bất ngờ lắm. Vì vốn dĩ anh không phải gu của anh Jeonghan."

"Gu của Jeonghan?"

"Gu của Jeonghan là người trầm tính, ấm áp và dịu dàng với cậu ấy. Còn cậu trái ngược hoàn toàn với những gì Jeonghan thích."

Seokmin bật cười gật đầu khi thấy Seungcheol lần đầu biết được điều này.

"Nhưng mà anh Jeonghan nói với em khó mà tìm được người hơn anh lắm. Bởi vì bên ngoài anh nhìn vậy chứ bên trong anh cực kỳ dịu dàng và kiên nhẫn với anh ấy."

"Jeonghan tự nhận cậu ấy hay làm càn. Đến mình chơi thân với cậu ấy từ khi còn quấn tã mà cũng không chịu đựng được tốt như cậu."

Seungcheol nghe những lời này thì rốt cuộc cũng phải nở một nụ cười. Thế mà trước mặt anh, Jeonghan chưa bao giờ nói.

"Anh Jeonghan nói lần đầu gặp một người mạnh mẽ và giỏi giang như anh nên anh ấy bị cuốn hút mà thích."

Thì ra trong mắt Jeonghan, Seungcheol tốt đẹp như thế.

"Seungcheol, bộ dạng hiện tại của anh còn bao nhiêu phần mạnh mẽ và giỏi giang? Anh sẽ nghĩ sao khi anh Jeonghan biết một Seungcheol ủ dột, yếu đuối như thế. Anh không sợ anh ấy thất vọng à?"

"Em ấy làm sao mà biết được chứ."

Jeonghan như biến mất khỏi thế giới của anh vậy.

"Cậu hiểu tính của Jeonghan mà Seungcheol. Cậu ấy luôn thông minh và gạt người giỏi như thế."

Jisoo nghĩ thầm lần này không chỉ gạt người mà còn gạt cả chính mình. 

"Ừ em ấy trốn giỏi quá, tớ tìm không nổi."

"Chẳng phải tớ đã bảo với cậu là Jeonghan đang ổn rồi sao."

Seungcheol bật cười. Jisoo từng nói với anh Jeonghan vẫn rất ổn, mong anh đừng lo. Nhưng Jisoo còn chẳng biết Jeonghan đang ở đâu và làm gì. Tất cả những thứ không chắc chắn khiến anh không thể yên tâm nổi.

"Jeonghan cần phải suy nghĩ vài chuyện. Nó đang quá áp lực. Nó giữ kín bí mật với tất cả mọi người, tìm đến một chỗ vắng vẻ chỉ để an ủi tâm hồn của nó. Tuy tớ không biết được Jeonghan ở đâu nhưng thật sự nó vẫn rất ổn. Jeonghan luôn muốn thấy Seungcheol mạnh mẽ. Tớ tin nó sẽ sớm quay về thôi mà. Đừng lo lắng nữa."

"Cậu chắc chắn không?"

Đến nước này, Jisoo chỉ còn cách đảm bảo hoàn toàn với Seungcheol.

"100%. Việc bây giờ của cậu là học và thi cho xong học kì còn lại. Rồi nếu cậu muốn đi tìm Jeonghan, hai đứa tớ sẽ sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ."

Jeonghan chỉ đang mệt mỏi với bí mật riêng của em ấy. Jeonghan chỉ đang quá áp lực nên tạm thời xa cách anh mà thôi. Seungcheol nghĩ thế sau những lời của Jisoo.

Liệu Seungcheol có thể cất hình bóng của Jeonghan vào trong tim và đợi ngày Jeonghan về được không? Chưa thử nhưng Seungcheol nghĩ anh sẽ cố gắng vậy.

Những tấm ảnh trở thành động lực của Seungcheol mỗi ngày. Anh trở lại với một bộ dạng tỉnh táo và mạnh mẽ hơn. Seungcheol muốn khi Jeonghan quay lại sẽ gặp được Seungcheol hoàn hảo và tốt đẹp nhất. Seungcheol ước thời gian sẽ trôi qua thật nhanh để anh có thể không lo nghĩ gì mà tìm kiếm người anh thương. 

Nỗi nhớ theo từng ngày cũng nguôi dần nhưng không tắt hẳn. Tưởng chỉ là một mối tình chóng vánh dễ hợp dễ tan nhưng khi tan rồi mới biết là còn tan cả tâm hồn để có thể yêu thêm người khác.

Quãng thời gian không có Jeonghan bên cạnh đã khiến Seungcheol thay đổi hơn trông thấy. Không còn cái sốc nổi của một thanh niên, anh trầm tính và trưởng thành hơn hẳn.

Cuối cùng chính sự thay đổi này đã trở thành bằng chứng tố cáo sự tàn nhẫn của Jeonghan đối với chính người anh thương.

[ CheolHan ] - MistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ