6. Paris

844 101 11
                                    

Máy bay hạ xuống sân bay Paris-Charles-de-Gaulle. Lần đầu tiên một mình Jeonghan đặt chân xuống vùng đất xa lạ.

Cảm giác đầu tiên của anh không phải là lạ lẫm xa lạ mà Jeonghan tận hưởng cái không khí mới mẻ khác lạ so với Hàn Quốc. Rời khỏi chốn cũ như để lại mọi ưu phiền trong lòng ở đằng sau. Giờ đây trên gương mặt Jeonghan là sự hào hứng phấn chấn khám phá cái mới.

Jeonghan thuê một căn chung cư. Anh nhìn đống hành lý trước mặt thở dài. Mang quá nhiều thứ rồi.

Jeonghan chưa biết nên đem đống cồng kềnh này lên như thế nào thì phía sau đã nghe thấy tiếng gọi.

"Chị có cần bọn em giúp không?"

Xoay người lại, Jeonghan thấy hai người con trai đang đi đến. Người vừa rồi hỏi anh là người cao to hơn.

"Xin lỗi, mình là con trai."

Jeonghan thấy người nhỏ hơn vỗ vào vai anh chàng gọi anh là chị.

"Tài lanh chưa này. Anh bảo bao nhiêu lần rồi."

"Em xin lỗi, bác chủ bảo em người thuê là con gái."

Jeonghan cười cười.

"Nhiều người nhầm lẫn như vậy lắm, không sao đâu. Hai em cũng là người Hàn à?"

"Dạ vâng. Bọn em học Đại học ở đây ạ."

Em trai cao to có vẻ hướng ngoại và dễ hòa đồng. Em trai trắng trẻo nhỏ nhắn kia thì có vẻ ngại ngùng và trầm tính hơn một chút. Nhưng không khí giữa hai người này thì.

"Hai đứa là người yêu à?"

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ."

Giọng nói trầm mà nhẹ nhàng ghê, khác hẳn với cái trầm của Seungcheol.

"Anh đừng nghe anh ấy nói, anh ấy đang ngại đó."

Jeonghan nghe thế thì bật cười. Hai bạn nhỏ này dễ thương thật đó.

"Anh tên là Jeonghan. Cảm ơn hai đứa đã giúp anh chuyển đồ. Rất mong được giúp đỡ nhiều nhé."

"Em tên Wonwoo."

"Còn em là Mingyu. Hai đứa em sống ở bên cạnh nhà anh luôn, có gì thắc mắc anh cứ hỏi bọn em ạ."

Sau khi dọn hết đồ vào nhà, việc đầu tiên Jeonghan làm là nằm bẹp xuống giường ngủ một giấc dài. Có thai cộng thêm lệch múi giờ khiến anh mệt mỏi nên lúc Jeonghan thức dậy đã là buổi tối.

Lúc tỉnh táo rồi, Jeonghan mới nghĩ đến mớ hỗn độn mà mình đã gây ra. Trước khi lên máy bay, anh đã đọc được những dòng tin nhắn của Seungcheol. Seungcheol bảo rằng giáo sư gọi có việc, Seungcheol sợ đánh thức anh nên chỉ nhắn tin nhưng thật tiếc, Jeonghan trong lúc nóng vội lại chẳng có tâm trạng vào điện thoại check tin nhắn.

Lúc ấy Jeonghan đã hơi hối hận vì đã hiểu nhầm Seungcheol nhưng anh vẫn không thể bỏ qua những khúc mắc trong lòng mình. Jeonghan chỉ mới xa Seungcheol có 1 ngày thôi nhưng anh nhớ người ấy quá. Liệu bây giờ Seungcheol của anh đang làm gì nhỉ? 

Jeonghan chặn cả số cả tin nhắn của Seungcheol, nói thật thì giờ anh không còn mặt mũi đối mặt với Seungcheol nữa. Nhìn hàng dài tin nhắn, những cuộc gọi nhỡ của Jisoo và Seokmin, anh đã biết Seungcheol tìm đến họ rồi. Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi bấm gọi số điện thoại đã nằm lòng kia.

Từng hồi chuông điện thoại reo lên như cảnh báo phút tận mạng của Jeonghan đã đến. 

Cuộc gọi đã bắt đầu nhưng cả hai bên đều im lặng không nói tiếng nào. Jeonghan có thể cảm nhận được người bên kia đang cố gắng kiềm chế không nổi giận với anh.

Một phút trôi qua, Jeonghan cuối cùng cũng lấy được hết dũng khí mở miệng.

"Jisoo..."

"Ừ."

Giọng nói bên kia đã mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ là mệt mỏi với những gì Jeonghan gây ra.

"Seungcheol anh ấy-"

"Mày đoán xem."

Jeonghan câm lặng khi nghe thấy ngữ điệu của Jisoo. Người ta bảo người hiền lành khi giận rất đáng sợ và anh sợ khi Jisoo giận thật.

"Tao đang rất kiềm chế vì sợ ảnh hưởng đến mày và cháu tao. Nên tốt nhất là Yoon Jeonghan mày đừng nói gì cả."

Jeonghan biết lần này anh hại Seungcheol rồi.

"Seungcheol về nhà tìm không thấy mày nên gọi cho tao với Seokmin. Bọn tao lật tung cả Seoul lên, gọi cho mày đến mức cháy máy. Mày nhìn thấy Seungcheol khóc chưa?"

Jeonghan muốn trả lời là rồi. Vừa hôm qua, Seungcheol khóc vì anh.

"Tao và Seokmin thấy Seungcheol khóc nấc cả lên, cậu ấy xin tao nhắn cho mày về đi. Bọn tao sợ Seungcheol sẽ không ổn nên ở nhà mày từ qua đến giờ. Jeonghan, mày luôn tự tin mày thông minh sáng suốt nhưng mày xem đi. Mày hại Seungcheol không còn chút sức sống nào. Tao đang rất giận mày Jeonghan ạ, tao nghĩ mình không thể nói chuyện được nữa đâu."

Người Jeonghan run lên theo mỗi câu nói của Jisoo. Nếu không phải anh đang mang thai, có lẽ Jisoo sẽ chửi đến điếng người mất.

Jeonghan nhận được một video từ Jisoo. Là video quay Seungcheol khóc lóc cầu xin Jisoo gọi anh quay về. Seungcheol nói nhớ anh lắm, Seungcheol sẽ chấp nhận chia tay miễn là anh quay về, miễn là anh cho Seungcheol thấy mình sống tốt. 

Nhìn hình ảnh người kia khóc đỏ cả mắt, anh không thể xem tiếp được nữa. 

Jeonghan tự cho là mình làm đúng. Anh sẽ rời xa Seungcheol, trốn bố mẹ sinh ra đứa bé, sống một mình thật tốt cho đến khi chín chắn mới dám thông báo. Nhưng mà anh quên mất cảm xúc của người anh thương. Anh hiểu lầm Seungcheol, đổ cho Seungcheol những lỗi lầm không đáng. 

Dùng một lý do vô lý chia tay và trốn khỏi người anh thương. Jeonghan cứ ngỡ Seungcheol sẽ chấp nhận điều đó dễ dàng thôi vì Seungcheol luôn mạnh mẽ hơn người thường. Nhưng đến giờ Jeonghan mới nhận ra không phải là không có điểm yếu, mà điểm yếu của Seungcheol chính là anh.

[ CheolHan ] - MistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ