Một khoảng lặng thật sâu khiến mỗi tiếng động rất nhỏ đều trở nên rõ ràng hơn. Ngay cả tiếng mở cửa đã cố tình rất cẩn thận nhưng vẫn bị người trong phòng phát hiện.
Jeonghan không tài nào ngủ được tiếp trên nền sàn lạnh lẽo kia nữa. Nhờ tiếng động kia lại càng tỉnh hơn bao giờ hết.
Anh lấy hết sức đứng dậy, áp tai vào cánh cửa, nghe thật kĩ. Hình như chỉ còn mình anh ở căn nhà này thôi.
Jeonghan mở cửa phòng ra để xác nhận. Đúng thật rồi, Seungcheol đã đi rồi. Jeonghan cười nhạt một cái.
Có một đợt hai người cãi nhau rất căng thẳng. Mỗi người một quan điểm, khi mới yêu cả hai đều cứng đầu, không ai chịu nhường ai. Cãi đến độ Jeonghan bật khóc vì tức rồi bỏ đi không nói tiếng nào với Seungcheol.
Seungcheol đi tìm Jeonghan khắp nơi, cũng gọi điện nhắn tin nhưng đều thuê bao. Đến lúc tìm được thì thỏ nhỏ của anh đang ngủ ngon lành ở nhà bạn thân.
Cũng từ đợt đó mà Seungcheol đề nghị cả hai đứa không được bỏ đi như thế vào những lúc giận nhau. Bởi lúc ấy Seungcheol thật sự đã hoảng đến cực độ, sợ sẽ đánh mất Jeonghan.
Lúc này đây, Jeonghan nghĩ người ta bảo mình đang giận nên phá vỡ nguyên tắc, nói chia tay lúc không bình tĩnh. Vậy người ta thì sao? Chính miệng nói những lời hứa, sau đó lại nhẫn tâm mà phá bỏ.
Jeonghan không muốn quan tâm Seungcheol đã đi đâu. Anh chỉ cần biết Seungcheol đã bỏ anh một mình ở nhà, và đây là cơ hội của anh.
Jeonghan không khóc. Anh rất bình tĩnh mà kéo từng chiếc vali ra khỏi phòng. Đóng cánh cửa của căn nhà chung lại, Jeonghan mới cảm thấy thật đau. Nước mắt đã chực trào nhưng lại bị Jeonghan gạt thẳng tay.
"Xin lỗi Seungcheol."
Đến khi Seungcheol về đến nhà, cảm giác đầu tiên của anh là đột nhiên căn nhà trở nên trống trải. Cánh cửa phòng mở khiến anh nghĩ rằng Jeonghan đã tỉnh dậy.
"Jeonghan, anh mua trà sữa về cho em này."
Sau lần cãi vã đến bỏ nhà đi kia, cả hai đều học cách hạ cái tôi của mình xuống, nhất là Seungcheol. Mỗi lần giận dỗi, anh đều mua trà sữa, chủ động dỗ dành người yêu một cách vô cùng kiên nhẫn.
Seungcheol gọi mấy lần nhưng không thấy có lời hồi đáp. Anh thở dài, người yêu của anh khi giận đúng là rất dai, đến nói cũng không muốn mở miệng.
Vẫn như mọi khi, Seungcheol tìm Jeonghan ở khắp mọi chỗ trong nhà nhưng lần này anh không tìm thấy. Seungcheol vội lấy điện thoại ra gọi cho Jeonghan nhưng số của anh hình như bị chặn rồi.
Anh có linh cảm không tốt chút nào cả. Jeonghan dù trước có giận bao nhiêu cũng không chặn số hay chặn tin nhắn anh thế nhưng hiện tại Seungcheol bị dòng chữ đỏ không thể liên lạc kia làm cho hoang mang.
Anh ngay lập tức nghĩ đến việc gọi cho Jisoo. Chỉ sau hai tiếng chuông, bên kia đã bắt máy.
"Jisoo, Jeonghan có ở bên chỗ cậu không?"
"Không có, sao thế?"
"Tớ không biết em ấy bỏ đi đâu rồi. Số của tớ và tin nhắn đều bị chặn cả rồi. Jeonghan không gọi cho cậu ư?"
"Cả ngày hôm nay bọn tớ không nhắn hay gọi gì cho nhau cả. Cậu check thử vị trí của nó xem."
"Được, có gì tớ báo cho cậu sau."
Seungcheol vội vàng cúp máy. Có lẽ quá lo lắng nên anh mới quên cả cách này. Seungcheol hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tìm định vị của Jeonghan.
"Chết tiệt."
Chửi thề một câu, hai mắt Seungcheol nhòe nước. Anh vội ra khỏi nhà, vừa khóa cửa vừa gọi lại cho Jisoo.
"Tìm thấy Jeonghan chưa?"
Lần này là Jisoo hỏi trước.
"Em ấy tắt vị trí rồi. Tớ nghĩ là chúng mình phải đi tìm."
"Mẹ thằng điên này, để tớ bảo Seokmin đi tìm cùng."
"Cảm ơn cậu."
Giọng nói như có gì nghèn nghẹn khiến Jisoo nhận ra trạng thái của Seungcheol hiện tại như thế nào. Tiếng thở dài khẽ lọt qua điện thoại.
"Cậu phải bình tĩnh lại Seungcheol. Để lúc nó về mà nghe tin người yêu đi tìm mình gặp tai nạn thì tớ không biết nên giải thích như thế nào đâu."
Seungcheol, Jisoo và cả Seokmin lục tung hết tất cả những nơi Jeonghan có thể tới nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Jisoo và Seokmin đã gọi đến cả gần trăm cuộc nhưng đều thuê bao.
Cho đến khi trời tối đen lại, cả ba gặp nhau trước cổng trường của Jeonghan đều lắc đầu bất lực. Toàn thân Seungcheol như mất hết sức lực mà không thể đứng vững. Anh không thể ngẩng đầu lên nhìn hai người kia vì giây phút này anh quá tuyệt vọng, nước mắt từ lúc nào đã tuôn ra không thể kiểm soát.
"Có phải tớ quá đáng rồi đúng không? Nên em ấy mới bỏ đi như thế."
Jisoo thở dài mà ngồi xuống bên cạnh Seungcheol.
"Không phải hoàn toàn là lỗi của cậu đâu."
"Nếu lúc ấy tớ không nói nhiều đến vậy thì em ấy sẽ không giận tớ mà đòi chia tay, rồi còn bỏ nhà ra đi nữa. Cậu thử nói xem Jeonghan sẽ đi đâu chứ, lỡ may em ấy gặp chuyện thì sao."
"Nó đã là người lớn, nó sẽ tự biết cách lo cho bản thân. Cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại tìm tiếp. Lỡ đâu mai Jeonghan vẫn đến trường thì sao. Nó cũng không thể chỉ vì trốn cậu mà nghỉ học được."
"Nhưng tớ lo lắm. Em ấy cái gì cũng giỏi, trốn tớ cũng rất giỏi. Chỉ có điều lại không tự chăm sóc được cho bản thân. Jeonghan đang ốm nữa, tớ lại càng không an tâm chút nào."
Jisoo và Seokmin phải mất cả 1 tiếng đồng hồ thuyết phục mới có thể khiến Seungcheol quay về nhà nghỉ ngơi. Lúc này đây, anh mới phát hiện ra tờ giấy note dán trên cánh cửa phòng với những dòng chữ viết tay có vẻ run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CheolHan ] - Mistake
FanfictionSeungcheol luôn mong gặp lại Jeonghan sau khi em bỏ đi. Anh sẽ hỏi em của anh về những gì đã làm em buồn và xoa dịu, chữa lành cho những tổn thương mà em tự gánh chịu. Có mpreg, xin chú ý!!!