Jeonghan đã bắt đầu làm việc trở lại được một tháng. Mọi khi đều là khách trao đổi với anh qua tin nhắn nhưng hôm nay sếp bảo khách muốn trực tiếp gặp mặt. Anh đã viện lý do không thể đi ra ngoài được nhưng kết quả là...khách đề nghị trao đổi tại nhà riêng của anh. Nghe sếp bảo đây là khách VIP, Jeonghan thật sự cũng không thể cưỡng lại được.
Em Bông hôm nay dậy từ rất sớm, cứ như là muốn hóng hớt xem vị khách nhiều tiền nào sẽ ghé qua nhà mình vậy.
"Xíu em Bông hong được khóc đâu đấy, nghe chưa."
Jeonghan chọc chọc má em bé dặn dò dù biết em không hiểu gì cả.
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Jeonghan vội vàng chạy ra.
"Xin chào, tôi là khách đặt hàng thiết kế nội thất."
"Xin chào ạ."
Khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau liền ngạc nhiên mở tròn mắt.
"Cô, cô Kim ạ?"
"Cháu là...cậu bé cô đụng phải hôm bữa?"
Jeonghan vội vàng xua xua tay phủ nhận.
"Là cháu tự ngã mà. Trùng hợp quá, mời cô vào nhà ạ."
Ngồi đối diện Jeonghan, lúc này cô Kim mới để ý bé con hai mắt tròn xoe đang nằm gọn trong vòng tay anh.
"Cháu sinh rồi à?"
Jeonghan lễ phép gật đầu đáp.
"Dạ vâng ạ, cháu mới sinh 2 tháng trước."
"Xinh xắn như vậy chắc là con gái nhỉ?"
"Vâng ạ, là công chúa nhỏ của nhà cháu."
Người phụ nữ thở dài than vãn.
"Được công chúa nhỏ thích biết bao, chẳng bù cho cô, đẻ được hai đứa thì đều là trai cả. Không đứa nào quan tâm đến bà già này hết."
Hai người nhanh chóng đã đi vào trao đổi. Cô Kim muốn đặt hàng nội thất tặng bạn cô ở bên này. Nghe nói người bạn kia khá thích các mẫu thiết kế của Jeonghan. Tuy là người trẻ nhưng quả thật cô Kim cũng nhìn được tay nghề của anh rất khá.
Jeonghan chưa bao giờ có một cuộc trao đổi làm việc nhanh chóng như thế này. Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Ngay cả khi Jeonghan đưa ra ý tưởng, cô Kim đều chỉ suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Cả hai người đều chốt phương án thiết kế mới vô cùng gọn lẹ.
"Cháu cảm ơn cô, cháu sẽ gửi cho bộ phận hoàn thành sớm nhất có thể."
Cô Kim hài lòng mà gật đầu.
"Cô rất thích style thiết kế và cách làm việc của cháu. Mong là chúng ta sẽ có những lần hợp tác tiếp theo."
Tay Jeonghan vừa đặt trên cánh cửa thì bất ngờ nó đã mở ra. Một Choi Seungcheol thở gấp xuất hiện trước mắt anh.
"Jeonghan, anh quên mang hợp đồng mất rồi."
Jeonghan còn chưa kịp load được lời của Seungcheol thì tiếng gọi phát ra bên cạnh đã thu hút anh.
"Choi Seungcheol?"
Bây giờ Seungcheol mới nhận ra bên cạnh Jeonghan còn có người. Khoảnh khắc chạm mắt người kia, cả cơ thể Seungcheol như đóng băng lại. Điều duy nhất anh có thể làm chỉ là nở ra một nụ cười gượng gạo.
"Mẹ."
Seungcheol thề cuộc đời anh chưa bao giờ lóng ngóng như lúc này. Dường như mọi thứ đều là trùng hợp, Seungcheol đột nhiên nhận được cuộc gọi khách hàng dời lịch hẹn vào hôm khác. Lý do để chạy trốn trở nên vô hiệu hoá.
Giờ đây là khung cảnh Seungcheol và Jeonghan ngồi khép nép trước cô Kim. Jeonghan sau khi suy luận ra chuyện gì đang xảy ra thì đầu óc anh hỗn loạn hết cả lên, nhất là khi mà bầu không khí càng ngày càng im lặng như thế này. Thời gian trống quá dài đủ để anh tưởng tượng ra một đống viễn cảnh. Ví dụ như mẹ Choi sẽ đưa một xấp tiền dày cộm bảo anh hãy rời khỏi con trai tôi ngay lập tức.
Jeonghan thề nếu anh mà biết cô Kim trước mặt là mẹ Seungcheol, anh sẽ không bao giờ nhận đơn hàng này đâu. Anh còn chưa đủ mạnh mẽ đối mặt với phụ huynh hai bên. Jeonghan hiện tại đang muốn ôm trái tim bé bỏng của mình mà an ủi.
Mẹ Choi từ khách nhảy lên thành chủ nhà. Bà nhàn nhã vừa uống nước vừa nhìn hai người đang khúm núm ở phía đối diện.
"Choi Seungcheol."
Cả đời này có nghĩ mẹ Choi cũng không dám tưởng được có ngày mình lại bắt nạt được đứa con út kia. Bởi Seungcheol rất lì, trước giờ lúc nào cũng thích làm trái ý bà. Và hiện tại cũng vậy.
"Sao con lại ở đây?"
Jeonghan rón rén chọc chọc vào đùi Seungcheol. Ý bảo anh nghĩ ra lý do nguỵ biện ngay lập tức. Biết Jeonghan chưa sẵn sàng, Seungcheol cố gắng bịa ra một câu chuyện hoàn hảo nhất về tình cảnh của hai người. Anh tự cảm thấy may mắn vì chưa để lộ nhiều.
"Bớt nghĩ lại. Mẹ đẻ ra mày đấy."
Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn. Mẹ Choi đã kịp nhận ra ý đồ của cả hai. Bà đánh úp khiến Seungcheol và Jeonghan xịt keo cứng ngắc.
Nhận ra người bên cạnh đang run run, Seungcheol thở một hơi thật sâu chủ động nắm lấy tay Jeonghan.
"Mẹ, con với Jeonghan là người yêu."
Cái nắm tay đã báo trước cho Jeonghan điều gì sẽ xảy ra nhưng anh vẫn không khỏi ngạc nhiên khi Seungcheol thông báo toẹt ra như thế. Vừa ngẩng đầu lên, Jeonghan đã bắt gặp ánh mắt kiên định của Seungcheol.
Mẹ Choi thề là chưa bao giờ nhìn thấy Seungcheol như thế này. So với lúc cãi nhau với ba Choi còn mạnh mẽ hơn gấp bội.
"Thế em bé?"
"Là con của con với Jeonghan."
Ồ chưa được làm mẹ chồng đã trực tiếp nhảy lên chức bà. Mẹ Choi đột nhiên cảm thấy hai tai hơi ù ù, có phải là bà nghe nhầm rồi không? Đứa bé đã được 2 tháng, vậy lúc Jeonghan mang thai không phải là...Seungcheol còn chưa tốt nghiệp sao? Mà còn có vẻ là Jeonghan nhỏ tuổi hơn Seungcheol thì phải.
Nghĩ đến đây, một đống kịch bản máu chó xuất hiện trong trí tưởng tượng của Choi phu nhân. Bà không nghĩ được một trường hợp nhẹ nhàng nào mà hai đứa phải bay sang Paris xa xôi trốn phụ huynh hai bên. Ngay lập tức mẹ Choi đứng lên, xắn tay áo.
Một cảnh tượng quá quen thuộc khiến Seungcheol lập tức nhận ra anh sắp gặp phải tai hoạ nào. Seungcheol chỉ vừa đứng lên định chạy thì mẹ Choi đã nhanh hơn rượt theo sát phía sau.
"Choi Seungcheol, mày đứng lại cho mẹ, nhanhhhhhh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CheolHan ] - Mistake
FanficSeungcheol luôn mong gặp lại Jeonghan sau khi em bỏ đi. Anh sẽ hỏi em của anh về những gì đã làm em buồn và xoa dịu, chữa lành cho những tổn thương mà em tự gánh chịu. Có mpreg, xin chú ý!!!