20. Chỉ là mơ

1.1K 116 106
                                    

"Jeonghan, trong tủ lạnh không còn gì ăn được cả."

"Đặt đồ ăn ngoài được mà anh."

Jeonghan đang bận chơi với em Bông. Anh không kịp suy nghĩ mà đã vội trả lời. Cho đến khi nhận thấy người kia không đáp lại, Jeonghan mới biết mình miệng nhanh hơn não mất rồi.

Seungcheol đứng yên nhìn chằm chằm khiến Jeonghan sợ đơ người. Anh tự mắng mình lần này cũng ngu quá rồi.

"Jeonghan, em ăn uống kiểu gì vậy."

Jeonghan không còn chữ nào để bao biện.

"Em biết sức khoẻ của em như nào mà Jeonghan."

Ngày đầu tiên quay lại, Jeonghan đã bị Seungcheol "giáo huấn". Jeonghan biết mình đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để giải thích. Anh đành phải dùng đến chiêu cuối.

"Anh, anh lớn tiếng với em."

Jeonghan bĩu môi làm nũng với người kia. Anh nhận thấy hiện tại mình còn có thêm cả một đồng minh nữa. Jeonghan khẽ quay sang bé con than thở.

"Em ơi, ba lớn mắng ba Jeonghan rồi. Ba buồn quá."

Em Bông ê a một tiếng như chỉ trích Seungcheol làm Jeonghan đột nhiên cảm nhận được mình có thêm x2 sức mạnh. 

"Hưm ba lớn hư thật em nhỉ. Đánh ba lớn, đánh ba lớn này."

Jeonghan khẽ cầm cánh tay tí hon của em Bông vỗ lên tay Seungcheol giả bộ đánh. Anh cười thật tươi để làm dịu đi ánh mắt sát khí của người kia.

"Jeonghan, anh không lớn tiếng, cũng không mắng em."

Jeonghan thấy mình lần này xong đời rồi. Chiêu cuối cùng hình như mất tác dụng rồi.

"Nói thật cho anh biết, mấy tháng qua em đều ăn đồ ăn ngoài cả?"

Để thành tâm bày tỏ sự hối lỗi, Jeonghan ra sức lắc đầu, ánh mắt đầy kiên định.

"Dạ không phải ạ."

"Thật không?"

Seungcheol thấy Jeonghan gật đầu lia lịa đến mức như gà mổ thóc thì mới miễn cưỡng tin.

"Có Mingyu và Wonwoo làm chứng cho em. Thật đấy. Em nhớ lời Seungcheol mà."

Jeonghan cứ nũng nịu thuyết phục làm Seungcheol cũng phải mềm nhũn. Anh nhéo nhéo má Jeonghan.

"Được rồi, anh sẽ hỏi hai nhóc kia. Em mà nói dối thì biết tay anh."

"Dạaa."

Jeonghan vừa định hôn chóc lên má Seungcheol thì đã bị anh ngăn lại.

"Phạt Jeonghan không được hôn Seungcheol."

"Xìii đồ keo kiệt."

Đã lâu lắm rồi Jeonghan mới được ăn đồ ăn Seungcheol nấu. Seungcheol nấu toàn những món người kia thích khiến anh vừa ăn vừa khen không ngớt. Đến em Bông được ba Seungcheol bế cũng bị dính chưởng.

"Aaaaaa."

Jeonghan giả bộ đưa miếng thịt đến gần chỗ em Bông để em với cả tay ra định vơ lấy thì lại rụt về đưa lên miệng. Mặt anh còn có vẻ gì đó là trêu chọc bé con không được ăn.

"Tiếc quá em Bông lại hong ăn được. Ba lớn nấu ngon thế này cơ mà."

Cảnh này đúng lúc bị Wonwoo và Mingyu mới vào phòng ăn bắt gặp.

"Già đầu rồi còn chọc con nít, đồ trẻ con."

Những lời trêu chọc của Mingyu có vẻ không có lực sát thương lớn với Jeonghan là mấy. Anh thản nhiên gắp một miếng thịt nữa cho vào miệng.

"Còn hơn cái đồ không lớn nổi, Wonwoo nhỉii."

Wonwoo khẽ gật đầu.

"Anh, anhhh."

Mingyu từng bị Wonwoo gọi là "không lớn nổi". Jeonghan liền biến nó thành biệt danh để bắt nạt cậu mỗi khi cậu trêu chọc anh. Và lần này cũng thế.

Wonwoo miệng thì hùa vào cùng Jeonghan nhưng tay thì vẫn đặc biệt vì người yêu bị trêu chọc mà xoa xoa lưng cậu. Nếu không thì đêm nay anh sẽ phải đem chăn ra đắp cho người nào đấy run cầm cập ngủ ngoài sofa mất.

"Hai đứa ngồi xuống ăn luôn đi."

Mingyu vừa ngồi xuống bàn ăn đã được sếp đặc biệt gắp cho một miếng thịt trông rõ là ngon. Cậu và hai người kia bỗng xịt keo đứng hình mất 5 giây.

"Gì đây? Cậu thư ký bé bỏng của bá đạo tổng tài à?"

Câu hỏi và khuôn mặt đầy biểu cảm của Jeonghan khiến Wonwoo bật cười thành tiếng.

"Dù gì mình cũng không có danh phận, làm sao có thể đòi được một miếng thịt người kia gắp cho chứ."

Wonwoo cười to hơn nữa vì lời độc thoại nội tâm phát ra từ miệng Jeonghan. Hơn nữa Jeonghan lại còn đưa tay giả bộ chấm chấm nước mắt.

"Tổng tài tạ lỗi với cậu thư ký bé bỏng vì bị người yêu tổng tài trêu."

Seungcheol vừa dứt lời đã thành công khiến mấy người kia cười run lên. Em Bông không biết gì nhưng cũng ê a hóng chuyện. Một bữa tối đầy ắp tiếng cười của cả 5 người.

Jeonghan có một buổi tối hạnh phúc nhất với gia đình nhỏ 3 người của anh.

Jeonghan tỉnh dậy sau một giấc thật dài.

Mắt nhắm mắt mở khua tay tìm người bên cạnh. Anh thoáng tỉnh vì chợt nhận ra chỉ có mình anh trên chiếc giường.

Seungcheol không có ở đây.

Con gái nhỏ cũng không có ở đây.

Jeonghan nhớ rõ ràng đêm qua Seungcheol đã ôm anh thật chặt, vỗ về anh vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon nhất mà Jeonghan từng có.

Jeonghan vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn như cách mà hằng ngày anh ngủ một mình.

"Seungcheol, Seungcheol."

Những tiếng gọi không có lời đáp. Bé con vẫn ngủ thật ngon ở chiếc nôi ngoài phòng khách một mình. 

Ngồi sụp xuống bên cạnh, anh đột nhiên cảm thấy những gì xảy ra đều thật mơ hồ.

Gặp lại dường như chỉ là sự mong mỏi nhớ thương tạo thành.

Hạnh phúc dường như chỉ là sự thiếu thốn tạo nên.

Tất cả dường như chỉ là một giấc mộng.

"Hèn gì mọi thứ xảy ra đều khó tin đến như vậy."

Jeonghan lẩm bẩm. Anh rơi vào trạng thái bất định.

"Seungcheol ơi..."

Từng tiếng gọi tên nhỏ dần cho đến khi tiếng khóc nghẹn xuất hiện. Thà là không có một hi vọng nào. Giấc mơ gieo cho Jeonghan hạt giống rồi lại nhẫn tâm giết chết khi nó chỉ mới chớm mầm.

Seungcheol, liệu bây giờ em quay về, còn kịp không anh?


Khong vui vẻ dễ vậy đâu huhu.

[ CheolHan ] - MistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ