Thực tập sinh Kim thấy sếp Choi cả hôm nay thở dài đã được mấy chục cái.
Sếp Choi nhìn văn kiện mới đưa đến, thở dài.
Lần thứ 48
Sếp Choi uống cà phê thực tập sinh pha, thở dài.
Lần thứ 49
Sếp Choi thấy thực tập sinh dọn cốc không cẩn thận làm vỡ, thở dài.
"Sếp!"
Một tiếng rõ to khiến Seungcheol giật bắn mình.
"Ủa mắc gì mắng người ta?"
"Tại anh thở dài."
"..."
Choi Seungcheol không hiểu sao chỉ vì cái thở dài mà anh bị thực tập sinh bật lại. Hay là dạo này anh sai vặt nhiều quá nên cậu thực tập kia sinh ghét rồi. Bởi người ta bảo đã ghét thì có thở thôi cũng thấy ghét mà.
"Rõ là em làm vỡ-"
"Tất cả là tại Kim Mingyu, tại Kim Mingyu này hết!"
"..."
Cậu thực tập sinh dạo này kì ha. Sếp Choi tự trừ cậu Kim 10 điểm thanh lịch.
"Anh biết sáng giờ anh thở dài bao nhiêu cái rồi không? 50 cái đó! Một nửa của một trăm đó!"
Mingyu không nói, Seungcheol cũng không biết mình lại thở dài nhiều đến mức đấy.
"Anh thở mà em thấy mệt dùm luôn á sếp."
"À thì tại anh muốn gặp Jeonghan."
Lý do đưa ra quá thuyết phục khiến Mingyu không thể nói gì thêm được.
Jeonghan đã ra viện được gần 1 tuần và bước vào thời kỳ tĩnh dưỡng sau sinh. Dạo này Mingyu và Wonwoo đã bám rễ hẳn lại nhà Jeonghan để chăm sóc anh và em bé.
"Hôm nay Jeonghan còn đau nữa không?"
Một quá trình hơn 9 tháng đã khiến con người Jeonghan yếu ớt hơn nhiều. Nhất là sau khi sinh xong, mỗi ngày anh đều phải nhờ đến Mingyu và Wonwoo xoa bóp.
"Anh ấy bảo đỡ hơn rồi."
"Hôm nay con bé có quấy nhiều không?"
"Ở với anh Jeonghan thì không sao. Nhưng bọn em bế thì hay khóc lắm."
"Vậy Jeonghan có nghỉ ngơi được không thế?"
Mingyu nghĩ một hồi xong khẽ lắc đầu.
"Con bé ngủ ít lắm, cứ ngủ giấc ngắn rồi dậy thôi. Mà anh biết rồi đó, anh Jeonghan thính ngủ dã man nên toàn bị đánh thức. Mấy hôm con bé ré lên mà em với anh Wonwoo dỗ ngủ lại không được. Anh Jeonghan dạo này mắt thâm y hệt gấu trúc rồi."
Seungcheol từng đề nghị anh sẽ thuê bảo mẫu giúp chăm sóc Jeonghan và em bé. Wonwoo và cả Mingyu đều thử hỏi dò nhưng mấy lần Jeonghan đều từ chối. Anh nói anh rảnh rỗi không có việc gì làm cả, để anh chăm còn tốt hơn, mà lại còn đỡ tốn hơn thuê một bảo mẫu về.
"Hay là để anh gặp luôn em ấy được không?"
Mingyu suy nghĩ một lát.
"Em không biết được đâu. Dạo này thiếu ngủ nên tính khí anh ấy cũng thất thường lắm. Em với anh Wonwoo cứ sợ anh ấy bị rối loạn tâm lý không ấy."
Seungcheol nghe thấy mấy chữ rối loạn tâm lý thì mặt nghiêm trọng hẳn đi.
"Jeonghan không sao chứ? Hay để anh tìm bác sĩ tâm lý-"
"Không đến mức vậy đâu sếp ơi."
Mỗi chuyện liên quan đến Jeonghan, Seungcheol đều làm quá lên đến mức nghiêm trọng. Đó là điều mà Mingyu và Wonwoo nhận ra trong gần 1 tháng nay.
"Anh nhớ Jeonghan. Anh đã chờ Jeonghan hơn nửa năm rồi. Anh muốn gặp Bông nữa."
Giữa khoảng lặng không có lời hồi đáp từ Mingyu vang lên tiếng chuông điện thoại.
"Em nghe điện thoại một chút."
Mingyu rời đi sau khi nhận được cái gật đầu của Seungcheol.
Thời điểm tốt nhất có lẽ là 1 hoặc 2 tháng nữa, Seungcheol mới có thể gặp em của anh. Nhưng vấn đề là nỗi nhớ trong lòng anh quá lớn. Bây giờ lại còn có thêm một thiên thần nhỏ khiến mong muốn của Seungcheol càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mingyu đã kể với anh, Jeonghan đặt tên cho em bé rồi.
Choi Jeongmi.
Không phải vì người yêu đặt đâu mà Seungcheol nghĩ cái tên này hợp ý anh thật. Chưa kể Jeonghan còn để họ em bé là họ anh nữa kìa. Seungcheol mất một buổi làm việc vì quá phấn khích trước chữ Choi kia. Có lẽ Jeonghan vẫn còn cần anh nhỉ?
Suy nghĩ của Seungcheol bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa đầy mạnh mẽ của Mingyu. Anh thấy mặt cậu thực tập có vẻ gì đó vui lắm.
"Sếp, anh Wonwoo hỏi anh có muốn qua thăm em Bông không?"
Một câu hỏi chính thức khiến Seungcheol kích động đến bật dậy làm ngã ghế.
"Được, được sao?"
"Được ạ nhưng mà thăm theo kiểu lén lút."
Seungcheol lại buồn rồi. Thế là chỉ được thăm mình em bé nhỏ thôi, còn em bé lớn vẫn chưa được. Nhưng mà có còn hơn không, thế là Seungcheol và Mingyu bắt đầu phi vụ bí mật cùng Wonwoo.
Seungcheol run cầm cập trước số phòng 103. Bởi anh biết trong đó có người thương của anh.
"Hai đứa, anh, anh run."
Mingyu và Wonwoo thấy một màn này thì lắc đầu ngao ngán.
"Khổ lắm anh Jeonghan ngủ say rồi, em bé cũng thế. Giám đốc chi nhánh lớn như thế mà lại yếu tâm lý như này."
Ra sức thuyết phục mãi, Seungcheol mới có thể bước vào căn nhà. Mọi hành động của ba người đều hết sức cẩn trọng, cứ rón rén rón rén sợ hai người kia thức dậy.
Jeonghan đang ngủ say trong nhà như bù lại cho những phút thiếu ngủ mấy đêm trước.
Em bé đang nằm ngoan ngoãn trong chiếc nôi ngoài phòng khách với vệ sĩ Jeon Wonwoo trông coi đã được 1 giờ đồng hồ.
Seungcheol là lần đầu tiên gặp mặt con gái sau lần mới sinh ra ở bệnh viện kia. Anh không dám chạm vào bé vì sợ bé tỉnh giấc. Anh chỉ ngắm bé thật nhiều rồi thì thầm thật nhiều với hai người bên cạnh.
"Con gái của anh xinh thật đấy."
"Em Bông giống ba nhỏ đáng yêu quá đi mất."
Hai mắt nhắm lại của em bé bỗng mở ra thật to khiến cả ba người giật mình. Cuống quýt tay chân lên sợ bé sẽ khóc. Vậy mà lại thấy ngón tay nhỏ của em bé khẽ với đến phía Seungcheol.
Ba người ôm ngực hít một hơi sâu. May quá không khóc.
Seungcheol cẩn thận bế em Bông lên từ từ. Gương mặt cười lên thật tươi nịnh để em không khóc.
Anh học theo cái cách mà anh vẫn hay thấy. Seungcheol bế em bé nằm ngang, tay nhẹ vỗ về lưng bé. Em bé Bông như cảm nhận được hơi của người ba mà từ từ nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Cả ba người chưa kịp thở phào vì trót lọt phi vụ thì đã nghe thấy một tiếng nghèn nghẹn phát ra ngay từ phía sau.
"Seung...Seungcheol?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CheolHan ] - Mistake
FanfictionSeungcheol luôn mong gặp lại Jeonghan sau khi em bỏ đi. Anh sẽ hỏi em của anh về những gì đã làm em buồn và xoa dịu, chữa lành cho những tổn thương mà em tự gánh chịu. Có mpreg, xin chú ý!!!