"Anh chỉ thích mỗi Jeonghan thôi. Ngoài em ra ai anh cũng không muốn."
Seungcheol dỗ dành Jeonghan từng tí một nhưng vẫn không ngăn được Jeonghan càng khóc nhiều hơn.
Người nhỏ cứ rục mặt vào lòng người lớn mà khóc. Seungcheol cố gắng nhìn mặt em của anh bao nhiêu lần đều không được.
"Jeonghan, nhìn anh nào."
Jeonghan lắc đầu từ chối.
"Jeonghan, đừng trốn nữa nào."
Thấy Jeonghan vẫn không chịu quay ra, Seungcheol thở dài.
"Hình như Jisoo kể thiếu với em mất rồi."
Nghe vậy, Jeonghan lại khóc òa nức nở cả lên. Anh nghĩ là Seungcheol đã phải chịu đựng rất nhiều. Giọng anh nghẹn ngào nói không thành tiếng.
"Em, em xin lỗi..."
Thôi xong, lại làm em ấy hiểu nhầm rồi.
"Jeonghan, anh không chỉ cảm thấy buồn thôi đâu."
Seungcheol càng nói lại càng sai khiến Jeonghan khóc nấc lên dữ dội.
"Nào không khóc, em hiểu lầm anh mất rồi. Jisoo hình như quên mất kể với em rằng anh vui như thế nào khi biết anh sắp làm ba."
"Đồ ngốc, lỡ may là con thằng khác thì sao?"
Câu hỏi ngớ ngẩn của Jeonghan làm Seungcheol bật cười.
"Em mới là đồ ngốc, không đi học thì nằm lì trong nhà cả ngày, đến đi chơi mà còn lười thì còn sức lực đi với thằng khác à."
"Anh ngốc hơn."
Seungcheol biết không thể cãi nổi Jeonghan thì thở dài, trực tiếp nhận về phía mình.
"Ừ anh ngốc, em thông minh."
"Anh ơi, anh vui thật ạ?"
Seungcheol thấy Jeonghan dạo này hay hỏi những câu rất ngớ ngẩn. Anh nhẹ nhàng búng trán Jeonghan một cái.
"Anh, anh dám."
"Nói là đồ ngốc có sai đâu mà."
Jeonghan lại bĩu môi, rõ là anh chỉ ngốc hơn Seungcheol có một xíu thôi.
"Jeonghan, nghe rõ nhé. Anh đã rất vui khi biết mình chuẩn bị có một gia đình nhỏ. Quá khứ là như thế, hiện tại vẫn vậy và sau này chắc chắn sẽ không thay đổi. Anh quên hết những chuyện trước kia rồi. Nên Jeonghan không cần phải bận tâm nữa đâu."
Hình như Jeonghan vẫn còn bất mãn gì đó, anh lẩm bẩm.
"Làm sao mà quên được chứ, nói dối."
"Jeonghan, em có tin anh không?"
Không tin tưởng là nguồn gốc mọi chuyện xảy ra, cũng là thứ Jeonghan ám ảnh nhất. Vừa nghe thấy hai chữ kia, anh đã gật đầu lia lịa.
"Từ nay không được nghi ngờ gì nữa, nghe chưa."
Cái đầu nhỏ của con thỏ cứ gật mãi. Cuối cùng, thỏ nhỏ và sư tử lớn kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái ngoắc tay cùng với một lời hứa.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn.
Jisoo và Seokmin đã qua Paris chơi được gần 1 tuần. Và hôm nay, họ đã phải quay trở về Mỹ. Không chỉ có Jeonghan và Seungcheol, mà cả hai bạn nhỏ bên căn số 102 cũng đến tiễn.
Cặp bạn Jeonghan và Jisoo hay cắn nhau, đánh nhau là thật. Không mỏ nào chịu thua cái mỏ nào cả. Phải đến những lúc đứng trước ranh giới sự chia tay như thế này, hai người họ mới có những giây phút im lặng đến kì lạ.
"Này hai anh định nhìn nhau đến bao giờ nữa đây."
Wonwoo đã ngắm hai người anh kia nhìn nhau được mấy phút rồi. Chán lắm rồi anh phải mở miệng ra.
Có lẽ chưa từng thấy cảnh tượng hai người bạn thân nắm tay nhau bao giờ, Seokmin bên cạnh bày ra bộ mặt khó hiểu khi Jeonghan chủ động cầm tay Jisoo.
"Nhớ về đến nơi thì báo cho tao."
Jisoo gật gật đầu, dặn dò lại người bạn của mình.
"Đã biết. Còn mày thì nhớ không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được khóc nữa. Đặc biệt phải nghe lời Choi Seungcheol, phải nghe lời Choi Seungcheol, phải nghe lời Choi Seungcheol."
"..."
Đúng là cái gì quan trọng phải nói 3 lần.
Jisoo dặn dò xong Jeonghan thì chuyển đối tượng sang Seungcheol.
"Tớ không tin tưởng thằng nhãi kia lắm nên là Choi Seungcheol, tớ gửi bạn thân tớ với cháu gái tớ ở chỗ cậu cả. Nhờ cậu chăm sóc tốt hai người kia giùm tớ."
"Cứ tin ở tớ."
Jisoo nghe được câu nói này thì hài lòng mà gật đầu. Anh giơ tay bế em Bông lần cuối tạm biệt. Rõ là em bé đang rất ngoan trên tay, đột nhiên lại nhè miệng khóc.
Nguyên nhân chính là do Lee Seokmin và Kim Mingyu đang ôm nhau khóc thảm thiết ngay đằng sau Jisoo. Hai người kia làm màu đến nỗi 4 người còn lại phải xấu hổ che mặt đi không dám nhận người quen.
Khi hai con người cùng chung tần số gặp nhau chính là chỉ cần 1 tuần, họ sẽ trở nên điên cuồng cùng với nhau. Kinh khủng hơn là Seokmin và Mingyu chỉ cần 3 ngày để không còn hình tượng gì trước mặt người kia.
"Seokmin, huhu tao chưa chơi với mày đủ mà."
"Tao cũng vậy, tao còn muốn chơi với Mingyu nữa."
Già đầu hơn 20 tuổi nhưng kì lạ là hai người khóc không ra giọt nước mắt nào giống y như em Bông. Mingyu vẫn làm màu lấy tay quẹt quẹt nước mắt.
"Hay là mày ở lại đi, để anh Jisoo về trước."
Không phải nghiêm túc đâu, Kim Mingyu đang gài Lee Seokmin đấy. Lee Seokmin biết hết.
Seungcheol, Jeonghan, Wonwoo với vẻ mặt hóng chuyện nhìn chằm chằm Seokmin. Jisoo thì mỉm nhẹ chờ đợi câu trả lời của em người yêu.
"Không thể được."
Trước khi mấy người kia nghĩ Seokmin sẽ giải thích nghiêm túc đơn giản chỉ vì cậu không thể để Jisoo một mình được thì lời nói đã tuột ra khỏi bờ môi làm ai cũng phải phì cười.
"Tao hết tiền rồi, về đi làm đây."
"Anh cho tiền, ở lại mà chơi với Mingyu."
Jisoo hào phóng ngỏ lời với Seokmin. Nhưng cậu đâu dễ mắc bẫy chứ, Seokmin lật ngược tình thế một cách ngoạn mục.
"Không được, em phải đi về kiếm tiền để anh còn đi chơi thoải mái với anh Jeonghan chứ."
Ngoạn mục đến nỗi.
"Nhà tao luôn có chỗ ngủ cho mày."
Jisoo nhẹ nhàng kéo vali đứng về phía Jeonghan. Anh giơ tay vẫy chào em người yêu.
"Vậy anh đành phải ở lại chơi với Jeonghan thêm ít hôm nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CheolHan ] - Mistake
FanfictionSeungcheol luôn mong gặp lại Jeonghan sau khi em bỏ đi. Anh sẽ hỏi em của anh về những gì đã làm em buồn và xoa dịu, chữa lành cho những tổn thương mà em tự gánh chịu. Có mpreg, xin chú ý!!!