12. Số nhà 102

825 104 13
                                    

Choi Seungcheol đứng trước cửa nhà số 102 sau khi biết Jeonghan là hàng xóm của Mingyu.

Bing bonggg

Mở cửa ra là một chàng trai trạc tuổi Kim Mingyu.

"Mingyu, đây là..."

"Anh Seungcheol, sếp của em."

Wonwoo nghe thế thì vội vàng cúi đầu chào.

"Em chào anh. Em là bạn cùng nhà của Mingyu, mời anh vào nhà ạ."

Mingyu giới thiệu đơn giản hai người với nhau. Ấn tượng đầu tiên của Seungcheol là cậu bé kia ngoan ngoãn trầm tính quá, khác hẳn với Kim Mingyu. Còn ấn tượng đầu tiên của Wonwoo là có ông sếp quỷ nào lại đến tận nhà của sinh viên thực tập không!?

Ba người ngồi trên bàn với bầu không khí có vẻ...hơi ngượng nghịu.

"Hôm nay anh Choi đến là có việc gì ạ?"

Jeon Wonwoo trầm tính bất ngờ chủ động lên tiếng trước. Thật ra là vì chính anh cũng thấy khó chịu bởi sự ngại ngùng này, hơn nữa là vì sự tò mò.

"Là anh có chuyện muốn nhờ hai đứa."

Lời nói của Seungcheol làm cho Wonwoo có chút khó hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì mà một giám đốc lại không thể làm được, phải đích thân đến nhà nhờ sự giúp đỡ của họ. Wonwoo đánh mắt sang phía Mingyu ý hỏi nhưng cậu chàng kia lại lắc đầu. Ủa rồi ý là sao!?

"Anh là người yêu của Jeonghan."

Rồi xong, Jeon Wonwoo đứng hình mất 3 giây.

Kim Mingyu bên cạnh thấy bạn trai không khác gì ảnh tĩnh thì phải đưa tay vuốt vuốt lưng của anh, dịu dàng nói.

"Bình tĩnh, bình tĩnh."

Wonwoo có vẻ vẫn chưa hết sốc, hai tay của anh cứ khua loạn xạ hết cả lên.

"Ý...ý là...anh Seungcheol đây là con của anh Jeonghan?"

Lời lẽ của Wonwoo cứ lắp bắp, chữ nhảy loạn cả lên khiến Seungcheol và Mingyu bật ngửa.

Nhận ra mình vừa hỏi gì, Wonwoo mới cố gắng điều chỉnh nhịp thở, chầm chậm hỏi lại từng chữ.

"Anh Seungcheol là bố của đứa bé ạ?"

Seungcheol khẽ nhìn Wonwoo, anh gật đầu.

"Có lẽ là vậy."

Mingyu bỏ cánh tay đang ôm trái tim bé bỏng vừa bị shock của người yêu xuống.

"Anh ơi, anh Seungcheol tìm anh Jeonghan mãi."

"Nhưng mà anh tìm không được, em ấy trốn kĩ quá."

Nhìn gương mặt Seungcheol trở nên buồn hẳn, Wonwoo chỉ biết thở dài.

"Chỉ là anh ấy thấy có lỗi với anh thôi."

"Thật may là anh gặp được Mingyu."

Mingyu cười thật tươi khi biết mình giúp được anh sếp.

"Em nghĩ là do hai anh còn duyên thôi."

Wonwoo cũng gật đầu đồng tình. Chỉ cần vẫn còn yêu, có lẽ ông trời sẽ đủ thương cho họ cơ hội gặp lại được nhau.

Bing bonggg

Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên. Mingyu còn chưa kịp bước ra đến cửa thì đã nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài.

"Mingyu ơi, Wonwoo ơi."

Đó là âm thanh mà cho dù qua tỉ lần autotune chắc Seungcheol vẫn sẽ nhận ra.

Không biết là vì lý do gì, ngay lập tức anh không màng đây là nhà người khác mà chạy thật nhanh trốn vào phòng bếp của nhà họ.

Mingyu sau khi thấy một màn này cũng không chần chừ gì nữa mà mở cửa.

Yoon Jeonghan cười cười, tay xoa xoa phần bụng đã nhô ra không nhỏ bước vào.

"Bé Bông chào hai chú nhé."

"Sao hôm nay anh vui thế?"

Jeonghan lấy từ sau ra bịch kim chi đóng gói đưa ra trước mặt Mingyu và Wonwoo.

"Hai gói cuối cùng hôm nay ở cửa hàng là của anhhh."

Anh ôm bịch kim chi vào lòng lắc lư có vẻ rất thích thú.

"Huhu sau bao nhiêu lần hết hàng thì cuối cùng anh cũng mua được rồiiii."

Jeonghan dúi gói kim chi Jongga vào lòng Mingyu.

"Bé Bông tặng hai chú kim chi đấy nhé."

Wonwoo thấy người anh chỉ vì hai gói kim chi mà cười tít mắt thì lắc đầu.

"Em biết là anh thèm kim chi nhưng ăn ít thôi đấy. Cái gì nhiều quá cũng không tốt."

Như đã thành thói quen, mỗi khi Jeon Wonwoo bắt đầu khuyên Yoon Jeonghan điều gì, anh đều sẽ gật gù liên tục tỏ ý đã hiểu.

"Anh biết rồi màaa. Mỗi ngày chỉ cho bé Bông ăn một tí thui."

"Rõ là anh thèm mà cứ đổ cho em bé."

Jeonghan phụng phịu, hai tay chống hông, dõng dạc.

"Anh bảo bao nhiêu lần rồi. Wonwoo phải gọi là bé Bông. Mingyu nghe lời anh mà sao em không nghe vậy hả."

Kim Mingyu bên cạnh nghĩ thầm. Đến cậu còn chẳng bảo được Jeon Wonwoo ấy chứ.

"Rồi rồi, bé Bông."

Jeonghan biết Wonwoo chỉ gọi cho xong chuyện rồi lần sau lại quên mà thôi kệ đi ấy mà. Hoàn thành nhiệm vụ, anh tốc biến về nhà.

Lúc ấy, Seungcheol mới dám ló mặt ra ngoài.

Wonwoo và Mingyu nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ửng lên.

"Jeonghan ốm đi nhiều rồi."

Khoảnh khắc Jeonghan xuất hiện trước mặt anh, trái tim Seungcheol như quặn lại. Hai má mà anh chăm không còn nữa, mặt Jeonghan đã hơi hóp lại. Anh còn cảm giác được em của anh đi đứng cũng rất mệt mỏi.

Nhất là khi Seungcheol biết Jeonghan nhớ vị kim chi quê nhà mà mãi không thể mua được ở Paris này, anh đã khóc.

Rời xa vòng tay Seungcheol, rõ ràng Jeonghan phải tự làm mọi thứ, học cách sống một mình. Luôn miệng nói mình ổn nhưng sự thật lại chẳng phải như thế.

"Anh Jeonghan mang thai gần 9 tháng rồi."

"Nếu anh để ý sớm hơn thì em ấy đâu phải một mình như thế nhỉ."

Seungcheol nghĩ đến khoảng thời gian Jisoo luôn nhắc nhở anh đưa Jeonghan đi khám dạ dày. Đó vốn dĩ là tín hiệu từ Jisoo.

Nhưng trước những lời năn nỉ của Seungcheol, Jeonghan vẫn kiên quyết không chịu đi. Anh đã không muốn thì Seungcheol sẽ không ép. Anh tự mình tìm cách tránh đi cơn nghén, giả bộ như không có bệnh gì.

Giá như lúc ấy Seungcheol đưa Jeonghan đến bệnh viện.

Giá như lúc ấy Seungcheol phát hiện ra đứa bé.

Thì có lẽ Jeonghan của anh đã không phải tự mình như này rồi.

[ CheolHan ] - MistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ