"Mày biết Seungcheol nói gì với tao không?"
Jeonghan vẫn đang sụt sùi, anh khẽ lắc đầu.
"Cậu ấy bảo là đừng nói gì về cậu ấy với mày. Seungcheol sợ mày sẽ nghĩ nhiều."
Thấy Jeonghan lại chuẩn bị khóc tiếp, Jisoo liền lắc đầu nguầy nguậy.
"No no, không được khóc. Mày mà khóc tao đéo kể nữa."
Cuối cùng Jisoo cũng phong ấn được van nước mắt của Jeonghan lại. Đợi khi Jeonghan hoàn toàn nín rồi, anh mới kể tiếp.
"Lần đầu tiên cậu ấy không nhớ lịch thi. May mắn là có ba của Seokmin ở đấy, không thì chắc nhận luôn con 0 to đùng rồi."
Jeonghan ngỡ ngàng trước những gì Jisoo nói. Đến lịch thi của Jeonghan mà Seungcheol còn nhớ vậy thì tại sao Seungcheol có thể quên lịch riêng của anh như thế được?
"Trả tiền làm công tác tư tưởng cho bọn tao nhanh. Mỏi mồm đi cậu ấy mới chịu bình thường lại."
Jisoo buông câu đùa để tránh việc Jeonghan khóc nhưng hình như không có tác dụng cho lắm. Mắt Jeonghan đã dưng dưng những tầng nước khiến Jisoo bất lực.
"Tao cảm ơn."
"Biết tốt bụng rồi, khỏi cảm ơn."
"Mày ơi nữa."
"Ờ miễn là mày không khóc thêm một lần nào."
Seungcheol không cho Jisoo nói cho Jeonghan biết. Nhưng khổ nỗi từ nhỏ đến giờ, trước bất kì một ai, Jisoo vẫn luôn nghiêng về Jeonghan hơn.
"Mày nghĩ là tại sao cậu ấy lại đến Paris?"
"Mày nói cho anh ấy biết mà đúng không?"
Jeonghan từng nghe dự định của Seungcheol là làm ngay dưới trướng của ba anh chứ không phải là đến một đất nước xa xôi, quản lý một chi nhánh mà chưa có kinh nghiệm gì. Rốt cuộc thì lý do Seungcheol đến Paris chỉ có một. Đều là vì Jeonghan.
Nhận được cái gật đầu từ Jisoo, Jeonghan đặt ra câu hỏi.
"Mày có kể chuyện tao mang thai không?"
"Có chứ."
"Mày thất hứa với tao kìa."
Rõ ràng lời của Jeonghan chẳng có chút nào là trách móc Jisoo cả. Giọng điệu của nó cứ như là mắng yêu, mắng thương.
"Mày biết sao không? Seungcheol tin Jeonghan 100% vậy mà Jeonghan thì lại chẳng tin Seungcheol một chút nào."
Jisoo luôn biết điểm yếu của Jeonghan là gì và anh cũng biết cách đâm vào điểm yếu ấy.
"Nhớ lấy Yoon Jeonghan. Choi Seungcheol chưa ngừng yêu mày, cũng chưa ngừng tin mày. Mày đối với Seungcheol luôn là người hoàn hảo nhất, người tuyệt vời nhất."
Jeonghan chết lặng trước những lời khẳng định chắc nịch của Jisoo.
Anh không bao giờ nghĩ tới việc Seungcheol xem anh như một đức tin.
"Vậy nên cho dù tao có bênh mày cỡ nào đi nữa thì lần này tao vẫn phải nói cho mày biết. Đã quay lại rồi thì đối xử với Seungcheol cho thật tốt. Nếu mày dại thêm một lần nữa thì tao không giúp nổi nữa đâu."
Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má Jeonghan khiến Jisoo ngán ngẩm. Hình như anh biết mình chẳng thể ngăn được nữa nên chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng để Jeonghan bình tĩnh.
Chìm trong mớ hỗn độn của mình, Jeonghan thấy bản thân thật tồi tệ.
Anh nghĩ về một Seungcheol trước mọi thứ mông lung, mơ hồ, không rõ ràng vẫn luôn đặt trọn niềm tin vào anh, nghĩ về bản thân mình cũng trong hoàn cảnh ấy nhưng lại không dám đối diện, giải quyết một cách rõ ràng. Điều mà Jeonghan làm được từ trước đến giờ gói gọn trong hai từ "trốn tránh".
Jeonghan không hiểu bản thân mình hèn nhát như thế từ bao giờ.
Anh lỡ làm tổn thương người kia nhiều quá rồi.
Cả một đêm Jeonghan không thể ngủ được. Jisoo cũng theo đó mà chẳng thể chợp mắt.
Cả hai chào đón buổi sáng bằng hai đôi mắt thâm đen chẳng khác gì gấu trúc.
Hai con gấu trúc đói ăn vật vờ đột nhiên xuất hiện khiến Seokmin giật nảy mình lên tưởng như vừa gặp ác mộng.
"Jisoo? Jeonghan?"
Mất vài phút cậu mới có thể nhận ra hai con gấu trúc kia là ai. Seokmin nhăn mặt vội vàng bước đến chỗ Jisoo và Jeonghan.
Đầu tiên, cậu lay lay anh người yêu trước. Thấy Jisoo vẫn còn chút sức lực, hai mắt cũng chưa đến nỗi thảm hoạ, Seokmin thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn thoáng sang người bên cạnh, cậu chậc lưỡi lắc đầu.
Jeonghan hai mắt không những thâm quầng mà còn sưng đỏ lên. Người anh vốn đã gầy khiến cả cơ thể như không còn một chút sức sống nào. Có lẽ Seokmin thấy người này hết thuốc chữa rồi. Cậu đành kéo anh người yêu đi với mình, lớn tiếng gọi Seungcheol ra xử lý con gấu trúc sắp hẹo kia.
"Jeonghan? Em sao thế?"
Đôi mắt lờ đờ của Jeonghan được dịp mở to hết cỡ vì nghe thấy tiếng người kia ngay phía sau. Anh quên mất chính mình đang ở trong bộ dạng gì. Jeonghan không dám quay người lại, anh chỉ đành lắc đầu.
"Em không sao ạ."
Giọng nói khàn run đã bán đứng chính Jeonghan. Anh bị Seungcheol nắm hai bả vai xoay người đối diện.
"Yoon Jeonghan."
Giọng Seungcheol nghiêm hẳn đi không chỉ khiến Jeonghan rụt người lại mà còn khiến Jisoo đang gối lên người Seokmin chột dạ bật dậy.
Một tiếng á vang lên, Jisoo đụng trúng cằm Seokmin rồi.
"Giải thích cho anh."
"Em, em bị bụi bay vào đau mắt nên cả đêm không ngủ được ạ."
Jeonghan bịa ngay ra một lý do, nói cũng thật trơn tru. Nhưng có lẽ vì đã quá quen nên Seungcheol ngay lập tức phát hiện ra.
"Không được nói dối anh."
"Em, em..."
Thấy Jeonghan ngập ngừng không nói ra, Seungcheol liền đổi đối tượng.
"Jisoo, đêm qua cậu và em ấy làm gì mà thức muộn như thế?"
Jeonghan và Jisoo chỉ vừa liếc mắt trao đổi đã bị Seungcheol lườm cảnh cáo.
"Không cần phải thống nhất lời khai."
Seokmin thấy tình huống không ổn thì đành lên tiếng giục mọi người vào ăn sáng. Thấy Seungcheol không tra hỏi nữa, Jeonghan vỗ vỗ ngực như mới thoát được một kiếp nạn.
Vẫn như thường ngày, Seungcheol đi làm từ sáng. Thế nhưng có vẻ hôm nay quá nhiều việc chăng, đồng hồ đã điểm 10 giờ tối nhưng Seungcheol vẫn chưa về nhà.
Hôm nay Jisoo và Seokmin đi chơi rồi, họ hẹn Jeonghan đêm sẽ không về.
Hôm nay Jeonghan không nhận được một cuộc gọi nào từ Seungcheol. Chỉ có tin nhắn thông báo anh tăng ca về muộn.
Tự dưng Jeonghan cảm thấy Seungcheol hơi lạ thì phải...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CheolHan ] - Mistake
FanfictionSeungcheol luôn mong gặp lại Jeonghan sau khi em bỏ đi. Anh sẽ hỏi em của anh về những gì đã làm em buồn và xoa dịu, chữa lành cho những tổn thương mà em tự gánh chịu. Có mpreg, xin chú ý!!!