18. Đầu hàng

1K 132 30
                                    

Xác nhận cả ba đều đã đi hết, Jeonghan mới dám ra khỏi phòng. Việc đầu tiên, anh chạy ngay đến chỗ cửa chính đổi mã khoá.

Jeonghan không ngờ sẽ gặp Seungcheol trong hoàn cảnh này.

Jeonghan thắc mắc tại sao Seungcheol lại ở đây? Tại sao anh lại tìm được đến chỗ này?

Mọi câu hỏi dường như không có một công cụ nào có thể cho ra câu trả lời. Và Jeonghan hiện giờ lại không muốn liên lạc với bất kì ai trong số Wonwoo, Mingyu, Jisoo hay Seokmin. Có lẽ anh sẽ phải trả lời một đống câu hỏi được đưa ra mà chính anh cũng chẳng xác định được rõ đáp án trong lòng.

Mỗi cuộc gọi từ họ anh đều cúp máy, đương nhiên kể cả Seungcheol. Cho đến khi thấy họ cuống cuồng lên nhắn tin sợ anh nghĩ quẩn, Jeonghan mới chịu trả lời tin nhắn. 

Cả căn nhà chỉ có anh và bé con. Cả ngày của Jeonghan chỉ có bên cạnh em bé 24/24. Chăm con lúc này mà nói như cách duy nhất để giúp anh thoát khỏi suy nghĩ nhiều về chuyện kia.

Rõ là Jeonghan biết Seungcheol còn yêu anh. Đó là điều chắc chắn 100%.

Rõ là Jeonghan cũng nhớ Seungcheol nhưng anh lại chưa dám tiến tới lần nữa.

Bởi anh sợ khi một lần nữa rõ lý do, Seungcheol sẽ thất vọng về anh, thất vọng về một người không đặt niềm tin vào nửa kia của mình. Vậy nên Jeonghan vẫn chưa dám đối mặt với một Seungcheol bao dung anh nhiều đến như thế.

Đã ba ngày rồi, hôm nay Jeonghan thấy Seungcheol ở trước cửa nhà mình qua màn hình chuông cửa. Jeonghan thấy Seungcheol cứ rón rén không dám bấm chuông cửa. Có lẽ là vì sợ đánh thức em bé, anh nghĩ thế.

Jeonghan đứng yên ngắm Seungcheol thật lâu. Đã bao lâu Jeonghan chưa được ngắm anh kĩ đến thế này nhỉ? Hai mắt của anh hình như sưng hơn hôm bữa, chắc là vì Jeonghan làm anh khóc nhiều quá rồi. Người anh còn gầy hơn trước kia nữa, rõ là luôn dặn Jeonghan chăm sóc bản thân thật tốt nhưng chính mình lại chẳng thể làm gương. Jeonghan còn thấy mặt Seungcheol buồn lắm.

Là do Jeonghan cả đúng không? Jeonghan thật hư quá.

Seungcheol dường như không có cách nào gọi người trong nhà ra ngoài nữa cả. Anh chỉ đành lấy điện thoại lên bấm số. Dãy số mới lạ lẫm nhưng kì lạ là anh lại bấm vô cùng thuần thục như đã học thuộc lòng từ lâu rồi vậy.

"Jeonghan, xin em nhấc máy đi có được không?"

Jeonghan mỉm cười nhìn người kia. Biết là bị chặn số rồi thế mà vẫn cố chấp gọi.

"Anh chỉ muốn biết em có ổn không thôi mà."

Em vẫn đang ổn mà. Bốn người kia không nói cho anh biết sao? Họ hư thật đấy.

"Anh xin lỗi vì đã làm em khó chịu."

Thật ra thì không có mà. Anh không có lỗi gì cả đâu. Là tại em cả thôi.

"Xin em đấy, cho anh gặp em và con một lần thôi nhé?"

Anh ơi, em cũng muốn gặp anh. Nhưng mà em sợ lắm, sợ anh sẽ thất vọng.

"Rồi em muốn gì anh đều đồng ý hết."

Anh à, đừng tốt bụng như thế có được không, thà là anh cứ chất vấn em đi.

"Đừng im lặng như thế."

Em không đủ dũng cảm để nói với anh.

"Đừng làm anh sợ mà."

Anh ơi...Em xin lỗi...

"Anh xin lỗi..."

Giây phút lời xin lỗi cuối cùng được nói ra, Jeonghan đã bật khóc. Mỗi lời Seungcheol nói ra đều khiến anh cảm thấy tội lỗi, hơn hết là hối hận.

"Nếu em thật sự không muốn gặp anh nữa vậy thì từ nay anh sẽ không làm phiền Jeonghan nữa. Chỉ cần em và con bé sống tốt là được. Em muốn gì anh đều nghe hết. Anh không...không sao đâu. Thế nên đừng bận tâm gì nữa nhé. Tạm biệt Jeonghan và con gái của anh."

Hình ảnh người con trai kia vừa khóc vừa thoả hiệp khiến Jeonghan càng khóc dữ dội hơn. 

Khoảnh khắc Seungcheol mím môi để tiếng khóc không bật ra.

Khoảnh khắc Seungcheol quay lưng bước đi kia.

Jeonghan đầu hàng rồi.

Seungcheol.

Tiếng gọi vì khóc mà ứ lại trong cổ họng không phát ra được. Chỉ có tiếng cửa mở và tiếng nức nở khiến Seungcheol ngưng bước chân.

Seungcheol quay lại cũng là lúc vỏ chắn mạnh mẽ mà anh tự tạo ra chính thức sụp đổ.

Một Jeonghan khóc đến ướt đẫm hai má, run run người, miệng mấp máy mấy chữ mà Seungcheol có thể dịch ra được là tên anh. Từng tiếng nấc lên của Jeonghan khiến tim anh như thắt lại.

Seungcheol không nghĩ ngợi gì được nữa. Anh chỉ có thể bước thật nhanh đến phía Jeonghan, ôm em của anh thật chặt.

Seungcheol ngưng khóc rồi. Có lẽ là vì anh nghĩ mình còn phải dỗ cho người kia.

Những giọt nước mắt làm ướt đẫm một vai áo Seungcheol. Jeonghan khóc nhiều quá, khóc đến mức Seungcheol càng vỗ về an ủi, anh lại càng khóc nhiều hơn.

Phải mất đến chừng 10 phút, Jeonghan mới có thể bình tĩnh lại. Nước mắt đã không còn tuôn, những tiếng nấc cũng biến mất.

Jeonghan vòng tay lên ôm Seungcheol. 

Một cái ôm như chào đón cả hai về với nhau.

"Seungcheol, em...em vẫn cần anh...Thật đấy."

Jeonghan cảm thấy cả người như được vòng tay Seungcheol ôm chặt hơn một chút. Anh nghe thấy người kia thì thầm bên tai mình.

"Cảm ơn Jeonghan vì đã cần anh."

Lời cảm ơn như mở van nước mắt của Jeonghan lần nữa. 

"Jeonghan, nhìn anh."

Jeonghan đang bận khóc nhưng vẫn nghe lời nhìn Seungcheol. Hai má chưa khô nước mắt được Seungcheol xoa xoa. 

"Ngoan không khóc nữa, khóc nhiều đau mắt đấy."

Chỉ thấy Jeonghan gật gật đầu. Anh hít vài hơi thật sâu để ổn định tâm trạng, không khóc cũng không mếu nữa. 

"Jeonghan ngoan quá."

Seungcheol thơm nhẹ một cái lên môi Jeonghan.

"Anh ơi muốn nữa."

Một cái chóc thật nhẹ lại đặt trên môi Jeonghan.

"Em muốn bao nhiêu cũng được."


Cho về với nhau trước sinh nhật êm cho mai êm đỡ đau khộ.

[ CheolHan ] - MistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ