Seungcheol đã từng có rất nhiều hi vọng. Nhưng nó lại bị dập tắt quá nhanh bởi một Paris phồn hoa và náo nhiệt.
Paris không rộng lớn như Seoul. Chỉ có điều nó quá xa lạ để Seungcheol có thể tìm được bóng dáng người thương trên thành phố này.
Đã được gần 2 tháng Seungcheol qua đây. Tập đoàn đủ lớn và tấm bằng đủ xuất sắc để anh có một chiếc ghế giám đốc điều hành tại chi nhánh ở Paris. Một tháng trở lại đây, văn phòng riêng của anh xuất hiện thêm một đứa nhóc ồn ào.
"Sếp ơi, có tài liệu này cần lấy chữ kí của anh."
Seungcheol thấy tên nhóc bê một chồng giấy trông thật dày. Có vẻ nặng lắm nhưng nhìn thân hình đô con không kém anh là bao kia thì hình như cũng chẳng nặng lắm. Ấy vậy mà...
Xoẹt.
Chồng giấy bay loạn giữa văn phòng, đáp thẳng xuống mặt đất, phủ kín.
Có vẻ như Seungcheol đã quen với việc này. Anh chỉ đành kiềm chế sự nóng tính bằng cách cắn răng, một tay vuốt ve lồng ngực, hít thở những hơi thật sâu để không mắng tên nhóc kia.
Sau một màn thảm hoạ, tên nhóc kia chỉ biết cắn tay đứng lặng, thăm dò phản ứng của lãnh đạo. Thấy sếp lần này không mắng, cậu niệm chú cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ độ trì.
"Để em nhặt lên ngay, em đảm bảo xếp ngay ngắn, 5 phút có liền."
Kim Mingyu nhân lúc sếp còn tĩnh tâm mà vội chuộc lỗi. Tay cậu vừa nhặt vừa lẩm bẩm xin lỗi giám đốc khiến Seungcheol tức đến bật cười.
"Kim Mingyu, nhóc lạ thật đấy."
Mingyu vừa sắp xếp đống giấy tờ vừa gật đầu tán thành.
"Ai cũng nói em thế hết nhưng em không hiểu."
"Nhóc sống ngăn nắp sạch sẽ, rất biết chăm sóc người khác thế nhưng lại là kiểu hậu đậu, đụng đâu là đổ vỡ đấy. Hai khái niệm này đáng lẽ không nên dính vào nhau chút xíu nào. Vậy mà nhóc lại có cả."
Đó cũng là điểm Choi Seungcheol ấn tượng với Kim Mingyu. Những điểm cộng của cậu khiến anh muốn chấm vào làm ngay lập tức dù cho mấy chục lần làm đổ vỡ đồ trong văn phòng giám đốc. Nhưng tiếc quá Kim Mingyu mới chỉ là thực tập và còn chưa tốt nghiệp.
"Thưa sếp, đến lịch họp rồi ạ."
Giọng thư ký từ cửa truyền vào khiến Seungcheol sực nhớ ra còn có cuộc họp. Nhìn đống công việc còn bừa trên bàn, anh thở dài. Thôi thì đành nhờ tên nhóc kia vậy.
"Kim Mingyu, phạt nhóc sắp xếp đống này giúp anh."
Vừa dứt lời, bóng dáng Seungcheol biến mất sau cánh cửa.
Nhiệm vụ dọn bàn làm việc của sếp là lần đầu tiên nhưng Kim Mingyu cũng thấy không phiền cho lắm. Vì cậu rảnh mà.
Ngước lên nhìn chồng chất công việc của sếp "lớn", Mingyu tặc lưỡi. Cậu biết vì sao Seungcheol luôn tự dọn bàn làm việc rồi. Vì sếp bừa quá nhiều thứ. Chắc là sợ cậu dọn mệt mỏi đây mà, sếp cũng thật có lương tâm.
Nhóc Kim vừa ngâm nga vài lời hát, vừa dọn dẹp đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Đột nhiên tầm mắt cậu va phải bức ảnh bên phải bàn làm việc. Trong ảnh là sếp của cậu cùng với một người con trai khác.
"Trông có vẻ quen quen, hay là mắt mình mờ rồi."
Lần đầu tiên trên đời, Kim Mingyu nghi ngờ về thị lực 10/10 của mình.
Sự tò mò không thể kìm được. Tay phải cậu cầm bức ảnh kia lên, đôi mắt nheo lại như cố gắng nhìn từng chi tiết của người còn lại.
"Jeong, anh Jeonghan mà?"
Như không tin vào mắt mình, Mingyu dụi mắt vài lần rồi nhìn lại.
"Không, không thể nào chứ."
Từ gương mặt đến mái tóc, cậu rõ ràng không thể nhận nhầm được. Nhìn bức ảnh hai người nắm tay nhau, sếp mình thì nhìn anh mình với đôi mắt đầy si mê kia khiến nhóc Kim run run.
Trái Đất tròn cũng nhỏ quá rồi. Sao lại có thể trùng hợp đến mức như vậy.
Chẳng trách lúc nào mặt sếp anh cũng buồn buồn. Thì ra là do tấm ảnh này, mà đúng hơn là do nhớ người thương. Kim Mingyu lúc này rất muốn la lên: Sau 1 tháng ở phòng làm việc, tôi mới phát hiện ra bảo vật của sếp.
Tiếng mở cửa không báo trước khiến suy nghĩ bay nhảy trong đầu Mingyu bị đứt đoạn. Sự giật mình khiến bức ảnh trên tay không thuận rơi xuống.
Choang.
Khung ảnh vụn vỡ thành những mảnh thuỷ tinh ngay trước mắt Seungcheol. Nhìn thủ phạm đứng ngơ ra trước đống bể vỡ, Choi Seungcheol trực tiếp đi đến gom lại những miếng thuỷ tinh.
Kim Mingyu nhìn thấy sếp tay không dọn đống vụn vỡ mà mình gây ra thì choàng tỉnh. Cậu vội vàng quỳ xuống sàn thì đã nghe thấy tiếng la của Seungcheol.
"Nhóc, đứng lên."
Kim Mingyu run rẩy trước thái độ nghiêm túc đến lạ của sếp. Cậu nghĩ mình thật sự gây ra hoạ rồi, những lời lắp bắp hối lỗi cứ vây bên tai Seungcheol.
"Sếp ơi anh đứng lên đi, để em nhặt ạ, em xin lỗi, em không cố ý đâu."
Mingyu xin lỗi nhiều đến mức Seungcheol không thể chịu đựng được nữa.
"Kim Mingyu, nhóc im miệng đi. Anh không muốn án mạng đổ máu xảy ra đâu. Nên tốt nhất là nhóc cứ đứng yên đó không mất công lại hậu đậu làm què cẳng, báo hại công ty tìm thực tập mới."
Nhóc Kim nghe thấy mấy chữ "thực tập mới" thì im bặt. Nhưng chưa được 5 phút, cậu lại tò mò mà hỏi.
"Sếp không giận em ạ?"
Seungcheol đã thu dọn những mảnh thuỷ tinh xong xuôi, một tay cầm lấy tấm ảnh.
"Chừng nào nhóc phá nát tấm ảnh này của anh thì được xuất khẩu ra khỏi công ty, vậy thôi. Còn cái khung thì không quan trọng."
Kim Mingyu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghĩ rằng sếp đã tốt với mình như thế thì phải báo đáp lại sếp thôi. Vì vậy nên cậu đã gom hết dũng khí nói thật dõng dạc.
"Sếp, em biết người trong hình."
Một câu nói khiến Seungcheol ngước thẳng lên nhìn nhóc thực tập.
"Em...biết Jeonghan sao?"
Câu hỏi ngập ngừng không liền mạch và đôi mắt đã hơi ướt tầng sương khiến Kim Mingyu tin rằng cậu vừa ra một quyết định chính xác.
Và tưởng như còn vừa cứu được cả thế giới của 2 người kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/370858770-288-k179769.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CheolHan ] - Mistake
FanfictionSeungcheol luôn mong gặp lại Jeonghan sau khi em bỏ đi. Anh sẽ hỏi em của anh về những gì đã làm em buồn và xoa dịu, chữa lành cho những tổn thương mà em tự gánh chịu. Có mpreg, xin chú ý!!!