25. Không xứng

885 125 8
                                    

Seungcheol về nhà lúc 10h30. Tiếng mở cửa dù đã rất nhẹ nhưng vẫn đủ khiến Jeonghan tỉnh giấc.

"Seungcheol?"

"Anh bảo không cần đợi anh mà."

Seungcheol tiến đến chỗ sofa Jeonghan đang ngồi đầu tiên. Anh kiểm tra đôi mắt buổi sáng đã đỏ hoe đang còn hơi sưng một chút.

"Ngủ trước đi, anh còn việc."

Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy.

"Em đợi anh."

"Jeonghan."

Jeonghan thấy Seungcheol nghiêm giọng gọi tên anh. 

Hôm nay Seungcheol không gọi cho anh, không nói chuyện, hành động như bình thường. Thật ra Jeonghan đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có điều anh vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết phù hợp.

"Không ngủ không ngủ không ngủ."

Jeonghan bĩu môi làm nũng với Seungcheol nhưng có vẻ không có tác dụng lắm.

"Jeonghan đi ngủ đi em, ngoan nào."

"Em chưa muốn ngủ cơ."

"Jeonghan, anh đang rất mệt, ngoan nghe lời đi ngủ đi."

Seungcheol vì sự bướng bỉnh của Jeonghan mà nhăn mặt. Anh trở nên mất kiên nhẫn với người kia.

"Ý anh là...em phiền?"

Như mọi ngày, Seungcheol sẽ ôm Jeonghan vội vàng giải thích ngay lập tức. Thế nhưng hôm nay anh chẳng còn sức. Anh chỉ có thể thở dài, ôm Jeonghan vỗ những cái thật nhẹ thuyết phục.

Chính cái thở dài kia làm mọi tia lý trí trong đầu Jeonghan sụp đổ. Làm anh quên mất những phát hiện của mình mà làm theo cảm tính.

Khoảnh khắc Jeonghan giãy thoát ra khỏi cơ thể đã cạn kiệt năng lượng của Seungcheol để chạy trốn vào phòng, Seungcheol biết anh đã làm em của anh buồn rồi. Anh lê từng bước đến trước cửa phòng, tay vừa chuẩn bị mở cửa thì thu lại.

Seungcheol giận Jeonghan. Vẫn là vì một lý do Jeonghan không chịu chăm sóc cho bản thân. Nhìn qua đôi mắt cũng biết Jeonghan đã thức cả đêm hôm qua. Vấn đề là Seungcheol không nhận được lời giải thích từ người kia.

Để lần sau chừa vậy.

Seungcheol thở dài ra phòng khách làm việc. Áp lực công việc của anh quá lớn. Trách anh quá trẻ, vừa ra trường đã tiếp nhận vị trí lớn như thế. Lại không có người trực tiếp dẫn đường chỉ lối, Seungcheol không nhận được nhiều sự tín nhiệm từ hội đồng chi nhánh. Dự án lần này là cơ hội tốt nhất để anh lấy được lòng tin của họ.

Dán mắt vào máy tính chưa lâu, Seungcheol đã phải bật dậy. Câu hỏi của Jeonghan cứ quanh quẩn trong đầu khiến anh không thể tập trung. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà đứng trước cửa phòng lần thứ 2. Lần này Seungcheol chọn cách mở cửa.

Một con thỏ đang trốn trong chiếc hang nhỏ của nó. Không biết có phải do trời lạnh quá không mà nó cứ sụt sịt những tiếng thật nhỏ. 

Thôi xong, khóc mất rồi.

Seungcheol nghĩ Jeonghan sẽ đi ngủ nhưng kết quả là sai bét.

[ CheolHan ] - MistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ