"Anh...ổn chứ?"
Kim Mingyu dè dặt hỏi. Cậu thấy sắc mặt sếp tệ quá.
"Ừ anh vẫn ổn."
Giọng nói của Seungcheol dường như đã nghẹn lại mấy phần.
"Sao anh không gặp anh ấy?"
Lần này Seungcheol chỉ lắc đầu, anh không đáp. Cảm xúc khi anh nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia rất rối bời. Nửa muốn gặp vì quá nhớ người kia nhưng nửa lại bị lý trí chặn lại. Và cuối cùng anh đã chọn vế sau.
"Anh định như thế nào đây?"
Wonwoo chưa muốn cho lời khuyên. Đây là chuyện của hai người họ. Và hơn hết, Wonwoo mang theo tâm lý như Jisoo, anh muốn thăm dò người trước mặt này.
"Anh chưa muốn gặp em ấy."
"Tại sao anh lại muốn trốn tránh anh Jeonghan?"
Giọng của Wonwoo đột nhiên đanh lại khiến cho Mingyu cũng phải giật mình. Giờ đây khuôn mặt anh chuyển sang vô cùng nghiêm túc.
"Hay là do anh làm điều gì có lỗi với anh ấy?"
Câu hỏi có phần nghiêm trọng của Wonwoo lại khiến Seungcheol bật cười.
"Chắc là thế. Nếu anh để ý em ấy kĩ hơn, có lẽ đã biết được em ấy mang thai rồi."
Giờ thì Wonwoo đã khẳng định chắc nịch rằng phán đoán của ông anh Jeonghan kia lúc ấy ngốc thật.
"Với lại có lẽ anh không đủ để em ấy tin tưởng."
"Không phải do anh đâu. Vấn đề là đồ ngốc kia mang thai nên suy đoán dở hơi thôi."
Hai chữ "đồ ngốc" khiến hai người còn lại cứng đơ người. Mingyu bên cạnh chọc chọc tay Wonwoo ra hiệu nhưng hình như anh chẳng thèm để ý đến cậu.
"Thật ra em ấy không ngốc-"
"Tự anh Jeonghan nhận rồi. Bí mật giấu người yêu bay ra nước ngoài sinh con. Không ngốc thế là thông minh à?"
Miệng của Seungcheol như bị xịt keo cứng ngắc lại, không thể nói được. Rốt cuộc con người Jeon Wonwoo trước mắt này có tài cán gì mà lại có thể khắc chế được người yêu bướng bỉnh của anh thế.
"Thế rồi anh định khi nào gặp trực tiếp anh ấy?"
"Anh nghĩ có thể là sau khi em ấy sinh xong."
Anh biết Jeonghan cần một người để chăm sóc lúc đang mang thai gần 9 tháng như thế này. Người đó đáng ra cũng nên là anh nhưng vẫn là lý trí giữ anh lại.
"Hai đứa biết tâm lý người mang thai thường không ổn định. Anh chỉ sợ gặp anh rồi em ấy shock quá thôi."
Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đều gật đầu đồng tình.
"Có khi gặp anh cái đùng cái sinh luôn bé Bông không chừng."
"Anh cũng còn không chắc em ấy cần anh không nữa."
Wonwoo thở dài.
"Còn cần. Chắc do mang thai nên hôm nào sấm sét cũng sợ khóc thút thít, ôm chăn sang ngủ với bọn em. Thì ra lúc ấy tên anh Jeonghan nói mớ là Cheolie. Em với Mingyu cố dịch mãi mà không ra, sáng dậy hỏi thì cậy mồm cũng không nói nửa chữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CheolHan ] - Mistake
FanfictionSeungcheol luôn mong gặp lại Jeonghan sau khi em bỏ đi. Anh sẽ hỏi em của anh về những gì đã làm em buồn và xoa dịu, chữa lành cho những tổn thương mà em tự gánh chịu. Có mpreg, xin chú ý!!!