Vừa mở cửa cho Jisoo, cơn buồn nôn lại ập đến khiến Jeonghan không thể chịu nổi mà chạy nhanh vào toilet đóng cửa lại. Jisoo thấy thế thì lo lắm, anh đứng trước cửa toilet mà hỏi han bạn. Chỉ vài phút sau, Jeonghan ra ngoài với khuôn mặt đầy mệt mỏi.
"Mày chưa đi khám à? Ăn gì mà đến mức này cơ."
"Tao khám rồi."
Jisoo chưa kịp hỏi thì Jeonghan đã nắm chặt tay anh nói tiếp.
"Tao có thai rồi."
"Mày có thai?"
Nhận được cái gật đầu từ Jeonghan, Jisoo vẫn gặng hỏi.
"Thật?"
"Ừ 5 tuần."
"What the-"
Bịt miệng Jisoo lại, Jeonghan lườm bạn thân một cái rõ dài.
"Cấm chửi bậy, có hại cho con tao."
"Ông Seungcheol quên à?"
Nhìn thấy Jeonghan lắc đầu, Jisoo khá sửng sốt. Là một người bạn thân, Jisoo đương nhiên biết những điều cấm kỵ của Jeonghan. Và qua những lời nói hay những buổi đi chơi, Jisoo cũng đủ thấy được Seungcheol là người như thế nào.
"Mày chắc không quên lần nào à?"
"Tao chắc chắn Jisoo ạ. Và thậm chí Seungcheol còn là người luôn chủ động trong chuyện ấy."
Jeonghan càng nói, Jisoo lại càng rối.
"Vậy thì là tại sao?"
"Có thể Seungcheol chọc thủng bao trước đấy chẳng hạn."
Jisoo nắm chặt hai vai Jeonghan, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đến nhìn thẳng tao nói mà mày còn chẳng dám. Mày lấy tự tin bao nhiêu phần trăm để khẳng định điều đó?"
"Thế mày cho tao một lý do khác hợp lý đi?"
"Mày không nghĩ là do xui rủi thôi sao. Cái gì trên đời cũng chỉ là tương đối thôi. Ngay cả việc hai đứa mày dùng biện pháp cũng thế."
"Tao chẳng nghĩ là thế đâu. Ngay cả dùng loại gì bọn tao cũng đã chọn lựa rất kĩ."
"Nhưng nhìn cách mà Seungcheol đối xử với mày ấy. Đâu có giống một thằng tệ bạc làm con người ta có thai xong rồi bỏ chạy?"
"Nhưng mà-"
"Jeonghan, mày mới phát hiện có thai. Tao biết mày rất shock và không được tỉnh táo. Mày cần thời gian để suy nghĩ. Nghe lời tao, ổn định cảm xúc trước đã rồi mày quyết định thế nào là tùy mày. Mày cũng không muốn con mày vì cảm xúc của bố nó mà bị ảnh hưởng đâu đúng không."
Đôi mắt Jeonghan ngập nước ngước lên nhìn Jisoo.
"Jisoo, mày không nghĩ đến việc tao sẽ phá à?"
Jisoo nghe thế thì bật cười, tay anh xoa xoa đầu Jeonghan.
"Tao biết Jeonghan của tao hiền lành đến mức nào. Huống chi đó còn là con của mày. Tao cá chắc bố mẹ mày có bắt ép mày phá đi bằng mọi giá thì mày cũng có thể tìm mọi cách để giữ lại con của mày."
Từng dòng nước mắt cứ thế òa ra trên khuôn mặt Jeonghan. Anh nhào tới ôm Jisoo. Đó là người duy nhất mà anh có thể dựa vào bây giờ.
Chưa bao giờ Jisoo thấy một Jeonghan yếu đuối đến mức này. Jeonghan trước giờ luôn là người ít khóc, gần như chỉ khóc theo kiểu làm nũng. Nhưng giờ đây con người đó lại khóc đến đỏ cả mắt. Jisoo nhìn Jeonghan mà thở dài.
"Hay là mày cứ nói thẳng với ông Seungcheol đi."
"Nếu lỡ là anh ấy cố tình thật thì sao hả Jisoo?"
"Thì bỏ quách nó đi rồi tao với Seokmin giúp mày nuôi đứa bé."
"Jisoo này. Mày có thể tưởng tượng được một ngày nào đó Seokmin làm điều tương tự rồi đứng trước mặt mày bảo rằng em ấy cố ý không?"
Hai chữ "cố ý" làm phá tan mọi niềm tin trong mối quan hệ. Mà Jisoo nghĩ nếu đặt vào trường hợp ấy anh cũng không thể nào bình tĩnh được.
"Jeonghan, mày sợ Seungcheol phá vỡ lời hứa với mày, sợ niềm tin bị dẫm đạp. Nhưng hiện tại mày mới đang là người bị mất lòng tin trong tình yêu này. Không có một bằng chứng chắc chắn nào cho thấy Seungcheol cố ý cả Jeonghan ạ."
Jisoo thật sự muốn xem trong não con người này có gì. Rõ ràng bình thường thì thông minh sáng suốt như thế nhưng bây giờ lại mịt mù và ngốc đến lạ.
"Cứ cho là do tao xui đi. Vậy thì tiếp theo tao nên làm thế nào?"
Đúng như lời Jisoo nói, hiện giờ Jeonghan đang không tin tưởng vào Seungcheol mặc dù anh đã hứa sẽ luôn tin vào người kia. Trước đó đã có vài hiểu lầm nhưng Jeonghan vẫn sáng suốt mà đặt trọn niềm tin vào Seungcheol. Thế nhưng có lẽ cú shock lần này quá lớn và tâm lý không ổn định khi mang thai khiến anh không thể giống như trước được.
"Seungcheol sẽ phải chịu trách nhiệm với mày dẫu không phải nó cố ý. Và tao tin nó sẽ bảo vệ và chăm sóc được mày."
"Nói thì đơn giản thế nhưng mẹ tao thì sao?"
Vấn đề chính là mẹ của Jeonghan. Một người chị phải nhìn em gái chết vì lỡ dại mang thai con của một kẻ tệ bạc. Lại đã trải qua một cuộc khủng hoảng khi bắt gặp chồng mình ngoại tình.
Mẹ của Jeonghan sau những biến cố ấy đã hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Đối với bà bây giờ, đàn ông như một thứ sinh vật không nên động phải. Và với con trai của mình, bà luôn hi vọng Jeonghan sẽ rước một người con dâu về cho bà chứ không phải một thằng con trai nữa.
Jeonghan biết hết tất cả những gì mẹ mình muốn. Anh cũng đã cố gắng theo mong muốn của bà. Chỉ là cuộc đời anh xuất hiện biến cố không thể lường.
Và biến cố ấy là Choi Seungcheol.
Mấy nay cổ bị đau mắt nên giờ mới viết được chương mới cho cả nhà ạ huhu. Hẹn cả nhà tầm 2-3 ngày em lên 1 chương bất kì của 1 trong 2 bộ SeokSoo và CheolHan nhéee.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CheolHan ] - Mistake
FanfictionSeungcheol luôn mong gặp lại Jeonghan sau khi em bỏ đi. Anh sẽ hỏi em của anh về những gì đã làm em buồn và xoa dịu, chữa lành cho những tổn thương mà em tự gánh chịu. Có mpreg, xin chú ý!!!