Lâu lắm rồi Jeonghan và Jisoo mới ngủ với nhau. Lần cuối chắc là từ mấy năm trước, khi họ còn ở chung phòng kí túc xá.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Jeonghan nghe Jisoo nói thì giật mình, anh quay sang định hỏi gì đó thì lại bị cướp lời tiếp.
"Thôi tao đọc mày như một cuốn sách ấy, khỏi thắc mắc."
Jeonghan thấy dạo này anh yếu đi thật. Cùng với đó là có vẻ Jisoo đã cao tay hơn nên bây giờ anh mới trở tay không kịp. Nhưng quả thật người hiểu Jeonghan nhất không phải Seungcheol mà là Jisoo. Và tương tự ngược lại Jeonghan cũng mới là người hiểu Jisoo nhất.
"Seungcheol-"
Có lẽ vì thấy bạn mình ấp úng quá, Jisoo chưa đợi hết câu hỏi đã đưa ngay ra đề nghị.
"Muốn tao kể hết?"
Jeonghan gật gật đầu quay sang thì thấy Jisoo có vẻ đang suy nghĩ. Một lúc sau, anh lắc đầu.
"Không kể, mày mà bị sao Seungcheol lột da tao mất."
Nghe thấy thế, Jeonghan lập tức bật dậy. Anh bật mode nũng nịu, lay lay cánh tay năn nỉ bạn thân.
"Jisoo yêu dấu, đi màaa."
Jisoo vẫn nằm nhắm mắt thản nhiên lắc đầu.
"No bro, chiêu này của mày chỉ làm tao ớn lạnh thôi, stoppp."
Jeonghan thay đổi biểu cảm ngay lập tức. Anh xị mặt vỗ Jisoo một cái.
"Kể đi, tao mạnh mẽ mà."
Có lẽ những lời này vượt ngoài giới hạn của Jisoo. Anh ngay lập tức mở mắt bật dậy khiến Jeonghan giật mình tưởng xác chết sống dậy. Hai mắt của Jeonghan tròn xoe hơn nữa khi thấy người bạn kia nhấc mông lên, gãi gãi.
"Ôi ngứa thế nhờ, eo hình như con gì cắn tao ấy, ngứa quá mày ơi."
Trước khi Jisoo kịp nhận ra, Jeonghan đã nhanh chóng vung một lực thật mạnh vào chỗ người kia đang bày trò khiến Jisoo hét toáng lên.
Âm lượng lớn đến nỗi em Bông cũng phải tỉnh dậy.
Hai người nằm lại trên giường đã là chuyện của 30 phút sau. Jisoo nằm im nhắm mắt giả vờ ngủ. Jeonghan thì cứ lăn qua lăn lại đủ tư thế. Không chịu được nữa, Jisoo lại lần nữa bật dậy ôm chăn định ra ngoài.
"Jisoooo."
Jeonghan vội vàng đu lên người Jisoo. Kết quả là hại Jisoo bị mất thăng bằng. Cả hai có một cú ngã hết sức ngoạn mục.
Bộ phận ngứa của Jisoo trực tiếp tiếp xúc với mặt đất. Jisoo thở một hơi thật dài bình tĩnh.
"Yoon Jeonghan, mày nằm lên giường ngay lập tức, hoặc không tao sẽ bảo với Seungcheol."
Jeonghan hiện tại sợ lời của Jisoo đến mức leo tót nhanh lên giường mặc kệ cái mông đang còn ê ẩm vì bị té.
Cả hai một lần nữa nằm trên giường một cách tử tế.
"Mày ở với Seokmin nhiều quá nên bị lây của nó rồi đúng không?"
Jeonghan vẫn còn nghĩ về hành động không thể gentleman hơn của bạn mình.
"Ờ chắc thế, tao cũng thấy tao càng ngày càng giống em ấy."
Jeonghan phá vỡ đi sự yên bình, anh một lần nữa lay lay tay Jisoo than khóc.
"Trả Hong Jisoo ngày xưa của tao lại đi huhu."
"Tiền đình, tiền đình, xin thí chủ dừng tay."
Jeonghan tự dưng nhào vào ôm làm Jisoo hốt hoảng vùng vẫy. Anh ớn lạnh vì thấy Jeonghan cứ chu chu môi ra cưỡng hôn má.
"U chu chu bạn yêu mình thơm cái nò."
Jisoo mặt mếu xệch, cố gắng hết sức không để cái mỏ của Jeonghan lại gần mình. Anh gào từng tiếng tuyệt vọng.
"Không, không, thằng điên này, bỏ tao ra nhanh."
Jeonghan cậy Jisoo không dám hét lớn sợ em Bông thức giấc mà vẫn tiếp tục đe doạ.
"Nếu mày không kể cho tao chuyện của Seungcheol, tao sẽ thơm má mày cho đến khi nát thì thôi."
Sau một hồi tranh giật, Jisoo đành phải thoả hiệp khi hai tay anh không còn sức để ngăn cản cái mỏ của Jeonghan.
"Nào muốn nghe từ đâu."
"Sau khi tao đi."
"Thì Seungcheol tìm không thấy mày, cả ngày cậu ấy uống rượu."
"Sao mày không ngăn anh ấy?"
Jeonghan bị Jisoo búng một cái vào trán khiến anh á nhẹ một tiếng.
"Tao mà ngăn được thì tao thành mẹ nó rồi."
Jisoo ngập ngừng không nói tiếp.
"Tao cần một lời đảm bảo là mày sẽ đéo khóc. Tao không dỗ được cái loại cứ khóc xong mắt lại sưng vù như mày đâu. Mất công mai Seungcheol lại hỏi tội tao."
Jeonghan bĩu môi, miễn cưỡng ngoắc tay hứa với Jisoo.
"Đợt đấy cậu ấy sút đâu đó 5 cân ấy. Mắt thì thâm xì, sưng đỏ lên. Người như kiểu chết đói không còn sức ấy."
Jeonghan không thấy được bộ dạng đó. Nhưng chỉ qua lời Jisoo, anh chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi. Có lẽ là bởi anh cũng không nghĩ Seungcheol của anh lại suy sụp đến mức đó.
"Có lần tao giơ máy chụp lén định gửi cho mày xem mà bị Seungcheol phát hiện."
"Nhưng mày chưa gửi?"
"Ừ Seungcheol xoá rồi. Cậu ấy biết tao liên lạc được với mày. Cậu ấy cũng đoán được tao chụp gửi cho ai."
"Sao Seungcheol biết?"
Một chiếc búng lại nhẹ nhàng đặt trên trán Jeonghan.
"Tao mà không nói cho Seungcheol biết mày đang ổn thì mày nghĩ xem nó có còn sống được đến giờ không hay lại thành cái xác không hồn?"
"Jisoo..."
Jisoo vội bịt miệng Jeonghan lại. Anh biết một khi Jeonghan mở miệng run run ra là kiểu gì cũng sắp khóc.
"Ngậm miệng lại, nuốt nước mắt xuống. Mẹ nó, đáng lẽ ra tao không nên tin mày mới đúng."
Jeonghan đã cố cắn răng nhịn. Thế nhưng tâm trí lại cứ không nghe mà liên tiếp tưởng tượng ra Seungcheol của lúc ấy.
Anh nghĩ đến hình ảnh Seungcheol mạnh mẽ bật khóc nhiều đến mức làm đôi mắt đẹp kia sưng lên, nghĩ đến Seungcheol luôn nghe lời anh không uống rượu nữa lại bắt đầu nốc cái thứ đắng ngắt kia vào cổ họng.
"Jisoo ơi."
Lần này Jisoo không từ chối nữa, anh chủ động ôm một Jeonghan đang khóc hết sức đáng thương vỗ về.
"Cho tao về 5 phút trước, tao sẽ ngậm mồm lại không kể cho mày nữa. Đừng khóc nữa, mày không có lỗi đâu mà."
Jeonghan thấy lỗi của anh là lớn nhất.
Có lẽ tất cả đều là vì Jeonghan chưa từng nghĩ đến việc Seungcheol là một người không lý trí trong tình yêu đến mức như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CheolHan ] - Mistake
FanfictionSeungcheol luôn mong gặp lại Jeonghan sau khi em bỏ đi. Anh sẽ hỏi em của anh về những gì đã làm em buồn và xoa dịu, chữa lành cho những tổn thương mà em tự gánh chịu. Có mpreg, xin chú ý!!!