/cafuné/ luồn tay vào tóc người yêu
____________
Pharita có một bí mật bé xíu.
Em thích chạm vào tóc Ruka.
Vô tình phát hiện ra tóc chị mềm mại vô cùng trong một lần chị dụi đầu vào cổ em làm nũng, Pharita đã nuôi nấng cho mình mong muốn được chạm vào tóc chị. Trái lại với những hành động thân mật không giấu diếm của chị, em cũng không hiểu vì sao mình lại cứ mãi cất đi tình cảm của mình vào tận đẩu tận đâu mà có trời mới biết. Nói là ngại thì cũng không hẳn, hai đứa đã hẹn hò nhau cũng phải gần một năm rồi, chuyện gì cần làm cũng đã làm hết, thế mà vẫn có người ngẩn ngơ hồi lâu vì chưa được chạm tóc chị bao giờ.
Mặc dù chẳng cần phải hỏi, Ruka chắc chắn sẽ rất vui lòng với việc đó.
Nhưng Pharita vẫn chọn làm việc đó một cách thầm kín, giống như một chú gấu nhỏ lén lút ăn trộm chút mật ngọt ngào vậy.
Em thường thức giấc sớm hơn chị, khi trời còn chưa rạng hẳn, từ ngoài rèm cửa chỉ mới lọt vào chút ánh sáng yếu ớt buổi hừng đông. Chị còn đang say giấc nồng, cả đêm cứ ôm chặt lấy em không buông, đôi khi khẽ cựa quậy, vòng tay vừa lỏng một chút lại bất ngờ siết chặt, làm Pharita muốn chui ra cũng không được. Rồi tóc chị lại cọ vào mặt em, bông mềm, có mùi dầu gội hương chanh nhè nhẹ, chắc chắn một trăm phần trăm là dùng ké của em.
Rụt rè vươn tay vuốt mái tóc có chút lộn xộn của chị, Pharita khẽ luồn qua những sợi tóc tơ, để chúng lọt qua kẽ ngón; đột nhiên thấy lòng mình muốn nhảy múa vì cảm giác thoải mái mà tóc chị mang lại.
“Thấy ghét.”
Lẩm bẩm trong cổ họng, em vuốt thêm vài giây nữa, trước khi dùng cả hai tay mạnh bạo vò loạn lên và nói
“Dậy, buông ra để em đi tắm!”