Tháng 7 đã đến với Seoul, tháng của những cơn mưa nặng hạt không ngừng nghỉ. Ruka luôn chuẩn bị sẵn trong cặp một chiếc ô phòng khi trời mưa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm đó cô đã bắt gặp hai em nhỏ bị dính mưa nên đã đưa cho hai đứa chiếc ô của mình và chạy về trong trời mưa."Cơn mưa nhỏ này không là gì với chị đâu!", cô giơ tay trước ngực làm gương mặt tự tin khi hai đứa trẻ lo lắng cho mình trước khi rời đi.
Pharita, người cũng đang trở về nhà, nhìn thấy Ruka đi trong mưa đã gọi chị lại và đưa cho Ruka chiếc ô của mình.
“Nè, dù gì thì cũng sắp đến nhà em rồi. Unnie mà dính mưa thì sẽ bị cảm đấy.”
“Không được đâu, như vậy nhỡ Rita bị cảm thì sao” Ruka lắc đầu nguầy nguậy.
"Cơn mưa nhỏ này không là gì với em đâu!". Pharita làm mặt cười, giơ tay không cầm ô còn lại ra trước ngực để bắt chước động tác ban nãy của Ruka với khuôn mặt ngây thơ.
"Rita...", biết mình không thể cãi lí với sự tinh nghịch của em, Ruka chỉ đành cầm lấy cán ô mà Pharita đưa ra trước mặt. "Nếu vậy thì.."
“Ta đi cùng nhau nhé” cô nhẹ nhàng kéo cánh tay người kia vào gần sát mình và cười - “Vậy thì cả hai đều có ô rồi!”
“Ừm…” Pharita đáp lại - “Phải nhỉ.”
Trong một chốc ngạc nhiên, em đã bị người kia kéo về phía mình mà chẳng kịp phản ứng lại. Nếu Ruka không vướng tay hất hất mái tóc đang dính mưa kia thì có lẽ chị sẽ nhìn thấy đôi tai đang ửng đỏ của em rồi. “Chà, đôi khi trời mưa cũng không quá tệ nhỉ” Với tâm trạng vui vẻ, Pharita kiềm lại bước chân của mình để có thể bước đi cùng Ruka dưới chiếc ô, lòng thầm nghĩ giá như thời gian trôi chậm lại một chút.