Pharita có nuôi một chú mèo Anh lông ngắn trong quãng thời gian du học. Một bảo bối tri kỷ, cục bông bé xíu lúc nào cũng luẩn quẩn quanh chân Pharita và an ủi em những khi mệt mỏi và chán nản.Pharita cũng làm thân được với một chị sinh viên ở căn hộ kế bên, người giúp đỡ em trong quá trình học tập lẫn làm quen cuộc sống ở Nhật Bản.
Buồn nỗi là hai người (thật ra là 1 mèo và 1 người) em yêu quý nhất lại không có một khắc nào hòa thuận cả, ở lần thứ n kéo nhóc mèo đang vừa kêu gào vừa chĩa móng vuốt giẫm đạp gấu quần của chị hàng xóm, Pharita đã sâu sắc nhận ra điều ấy.
Nếu Pharita hiểu được tiếng mèo như chị Ruka hàng xóm, và tai em đủ thính để nghe được tiếng meo meo tức tối của nhóc mèo từ phòng khách vọng vào bếp trong lúc em pha trà, thì hẳn Pharita đã biết nhóc đang hừ hừ với chị Ruka đầy đe dọa.
"Đừng có mà động đến chị ấy. Pharita thuộc quyền sở hữu của trẫm đấy."
Và hẳn là em cũng không biết chị Ruka sau khi chống cằm nghe hết lời đó đã nhướn mày đáp lại nhóc mèo xù lông một tiếng meo đầy khiêu khích.
"Đắc ý sớm quá làm gì. Có thể cưng không giữ cái quyền sở hữu ấy được lâu nữa đâu.”