Pharita đưa tay ra nắm lấy tay Ruka bằng cả hai tay mình. Khi cô chạm vào làn da ấm áp của chị, cô không cảm thấy luồng điện chạy qua như người ta thường mô tả. Nhưng thay vào đó, cái chạm của chị ấy giống như gió biển và dòng nước chảy. Cái chạm của chị ấy… giống như cô được trở về nhà. Đôi vai mạnh mẽ của chị ấy run rẩy dưới ánh trăng, nhưng bàn tay chị ấy không rụt lại.
“Tay em lạnh như băng vậy.” Ruka nhẹ nhàng nhận xét.
"Ủ ấm cho em nhé?" Pharita thở dài.
Những ngón tay ấm áp của chị siết chặt nhẹ vào ngón tay cô.
"Luôn luôn."
Ruka mỉm cười, kéo cô lại gần. Kéo tay cô lên môi chị, Ruka nhắm mắt lại và thổi vào những ngón tay lạnh cóng của cô trước khi nhẹ nhàng hôn từng ngón tay. Đôi mắt của chị đột nhiên hướng lên cô, nghiêm túc đến ngạc nhiên.
“Em sẽ luôn để chị sưởi ấm cho em, đúng không?”
Phải mất một lúc Pharita mới có thể load được.
"Luôn luôn.”