Buổi sáng hôm ấy, trời mưa lâm râm, không khí mang theo chút lạnh buốt của mùa đông. Trong phòng, bóng tối vẫn bao trùm như chưa hề có chút ánh sáng nào len lỏi vào. Tuy nhiên, ngoài phố, tiếng động của những người bán hàng chuẩn bị cho ngày mới đã bắt đầu vang lên.
Pharita mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một cái trần nhà xa lạ. Cô nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi, định bụng sẽ ngủ thêm một chút. Trong chăn thật ấm, và hơn hết, người bên cạnh vẫn đang nằm rất ngoan. Ruka – người đang nghiêng về phía cô, một tay nhẹ đặt lên eo, một chân lười biếng gác lên đùi Pharita.
Chiếc giường nhỏ này có lẽ hơi chật đối với hai người, nhưng Pharita chẳng hề phàn nàn. Đêm qua, họ thuê phòng một cách vội vàng, và sau nhiều ngày đi đường mệt mỏi nên khi nhận được chìa khóa phòng, cả hai chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ muốn leo lên giường và ngủ ngay lập tức.
Pharita khẽ cựa mình. Thực ra cô đã tỉnh hẳn, nhưng Ruka vẫn nằm yên, hơi thở đều đặn và ấm áp phả vào cổ cô. Người yêu của cô luôn có vẻ như yêu thích cái sự ấm áp này hơn cô nhiều. Trái lại, Pharita cảm thấy hơi nóng, đến mức từng chút da thịt của cô bắt đầu râm ran như có kiến bò.
Cô nhích nhẹ người, cố không làm Ruka tỉnh dậy.
Bỗng một tiếng "hừ" nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Yên nào..." Ruka lầm bầm, mắt vẫn nhắm chặt, giọng ngái ngủ pha chút phụng phịu. Tay chị kéo Pharita lại, ôm sát hơn, như muốn giữ lấy chút hơi ấm trong chăn.
Pharita bật cười trong thầm lặng, cô nhẹ nhàng đưa tay ra cho Ruka gối đầu lên. Một cơn gió lạnh bất chợt len qua tấm chăn, khiến Pharita hơi co người lại, nhưng Ruka thì rùng mình, vùi sâu hơn vào lồng ngực của cô.
"Còn sớm mà…" Ruka thì thào, giọng nói pha chút bực dọc, vẫn chẳng buồn mở mắt.
Pharita khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của chị, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Chị đói chưa?"
Ruka lắc nhẹ đầu, không nói gì thêm, chỉ ôm chặt hơn, như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự yên bình. Pharita mỉm cười, rồi nhắm mắt lại, hưởng thụ hương hoa nhàn nhạt kia và ôm chặt ánh lửa của cuộc đời cô vào lòng.