Từng hạt nắng lăn trên cửa sổ, tràn qua bàn học rồi khẽ leo lên người cô. Nhưng giờ đây nào đâu Ruka còn có thể tận hưởng vẻ tươi đẹp đó? Nào đâu còn tâm trí ngắm nhìn bầu trời xanh kia?Ai đó đang bóp nghẹn lấy trái tim cô khiến nó quặn thắt lại, chút xót xa bên lồng ngực trái khiến nỗi đau ấy ngày càng mãnh liệt hơn. Ruka nắm chặt tay, đầu cúi thấp xuống tiếp nhận cơn đau đang dần xé toạc từng xúc cảm ra thành những mảnh nhỏ.
Sao có thể bi thương đến nhường vậy? Sao có thể đau đớn đến như thế?
Đôi mắt dần ướt nhòe bởi dòng nước từ đâu chạy tới, nó làm lu mờ cả khung cảnh trước mắt cô. Rồi khi chẳng thể chịu nổi nữa, từng giọt nước cứ thế mà rơi xuống.
Lã chã, lã chã.
Như bao kìm nén được giải phóng, như mây xám đến hồi chịu đựng. Cứ thế theo dòng xúc cảm của cô mà tuôn rơi không ngừng.
…
"Rukaaa"
"Sao chị lại khóc vậy?"
Từ đâu một giọng nói thân thuộc tìm tới, Pharita tò mò chất vấn
"Hửm? Tuyển tập truyện ngược luyến tàn tâm?"
Pharita ngồi xuống, quay ngược người nhìn vào tiêu đề cuốn sách mà Ruka đang đọc. Em tưởng chị lại bị lừa bởi người nào đó, hóa ra là đang đọc truyện buồn quá nên khóc đây mà.
"Hức... Đừng có mà hỏi nữa, Rita."
Em nhăn mày, đôi mắt lộ rõ vẻ khó hiểu nhìn chị. Sao chị lại có thể khóc vì một cuốn sách nhảm nhí như này cơ chứ? Thật chẳng tốt chút nào.
Pharita với bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má Ruka, lau đi vệt nước còn đọng lại trên đó. Đôi mắt khẽ dịu xuống, thầm thì
"Thế làm ơn đừng khóc nữa, nhé Ruka?"
Có thể dù với bất kì lí do gì đi chăng nữa, em ghét phải nhìn thấy những giọt nước mắt của chị.
Khóc với chị đôi khi là bất chợt.
Nhưng với em lại ám ảnh mãi không thôi.