Ruka nửa đêm bỗng dưng tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, đẩy chăn sang một bên, xuống giường uống cốc nước. Sau đó, lại ngồi thẫn thờ nhìn trời. Đêm không mưa, nhưng mây dày che khuất cả trăng sao. Bầu bạn với cô giữa khuya chỉ có tiếng gió xào xạc cùng sự yên tĩnh xen kẽ rợn người. Cô mở cửa ra ban công, gió lùa lạnh ngắt, đành đóng cửa lại. Lần nữa ngồi lặng nhìn vô định. Trong người cứ thấy thiếu gì đó."Ruka, chị không ngủ sao?"
Tiếng nói sau lưng làm Ruka như tỉnh mộng. Liền quay người ôm lấy đối phương.
"Rita, chị làm em tỉnh giấc sao?"
"Không hẳn, tự dưng tỉnh thôi. Còn không thấy chị bên cạnh…"
Ruka xoa đầu Pharita. Cùng em đắp chăn ngủ.
"Ổn rồi, chị vẫn ở đây. Ngủ thôi. Còn sớm lắm."
"Ừm. Ngủ ngon."
Pharita cũng ôm lại cô. Ruka vui mừng thấy rõ. Hôn trán rồi lại má em. Giống như vướng mắc trong lòng được gỡ bỏ, Ruka cười tủm tỉm. Hoá ra cảm giác thiếu thiếu nãy giờ là đây: Hôm nay Ruka chưa ôm Pharita đi ngủ.