Nắng sớm.Khẽ luồn qua kính cửa sổ và bức rèm mỏng manh, chiếu lên mấy vật trong phòng một quầng sáng mờ nhạt.
Pharita cựa mình, cảm nhận sự im lặng của người bên cạnh, mơ màng nghĩ.
“A, cuối cùng cũng có một ngày dậy sớm được hơn chị ấy.”
Người bên cạnh lúc này mi dày khép kín, khóe môi nhẹ hé, hô hấp đều đều.
Chị nằm nghiêng về phía em. Hai tay ôm siết.
Đẹp gái ghê, chỉ muốn hôn cho một cái.
Em nghĩ thế và làm thật.
Em tiến lại gần, cái thơm nhẹ in trên má trái.
Bên má trái đã có, thì má phải cũng vậy nhỉ? Em nghĩ vậy và sát lại thêm một lần nữa.
Khoảnh khắc Pharita chống cằm và phân vân suy nghĩ cái sắc đẹp này khiến người ta quyến luyến mãi như này là sao thì người đáng lẽ đang ngủ say lật người lại. Mắt lấp lánh, môi mỏng mỉm cười.
Rõ ràng là đã tỉnh rồi.
Nhan sắc siêu đẹp ghé lại gần em. Rồi Ruka thì thào.
“Hôn cả bên trái và bên phải rồi, thì nên hôn chính giữa nữa cho cân, nhỉ?”
Hướng ngón tay chỉ là bờ môi he hé, loáng thoáng thấy cả đầu lưỡi hồng nhuận.
Muốn đòi một nụ hôn.