Limerence

117 12 1
                                    

Limerence: vì một người mà đầu óc điên đảo

——————————————

Kawai Ruka lúc năm tuổi lần đầu tiên trải nghiệm được cảm giác rơi vào lưới tình. Một đứa trẻ ở tuổi này yêu đương thì có sớm chút, có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ bảo thế thôi, nhưng vào thời khắc Ruka bé nhỏ nhìn thấy cô bé nọ thì không nghĩ nhiều được như vậy.

Ruka thấy cô bé ấy lén lút leo lên trên tán cây vải nhà mình, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng nõn cố gắng đến đỏ ửng lên, mái tóc thấp thoáng sau lưng cũng rất đẹp. Nhưng dường như cô bé đó có hơi nhát. Phát hiện ra Ruka đứng đó nhìn chằm chằm vào mình, thốt ra một tiếng hô hoảng hốt rồi tụt xuống gốc cây, chạy vọt đi mất.

Ruka cảm thấy có hơi tiếc, chưa kịp bắt chuyện, cũng chưa kịp hỏi tên người ta nữa, chỉ biết đứng đó nhìn bóng cô bé khuất dần dần, nắm tay sau lưng còn cầm theo chùm vải vung vẩy vừa hái.

Nhưng Ruka cũng vui lên rất nhanh, vì ngay ngày hôm sau đã gặp lại cô bé mà mình từng thấy. Ruka hết nhìn ba bốn chiếc kẹo với giấy nilon trong suốt mà cô bé kia chìa tới, vừa nhìn chăm chú vào gương mặt phúng phính mà hôm qua mình mới nhìn đã rất thích kia.

"Mẹ mình dạy đã lấy của người khác một thì phải trả lại cho họ gấp nhiều lần lắm." Cô bé thấy ánh mắt Ruka nhìn lại thì ấp úng, đẩy đẩy bàn tay Ruka nắm lấy chiếc kẹo mình vừa dúi vào. "Vậy thì mình đền lại cho cậu nhiều kẹo một chút, mai mình sẽ lại mang tới."

Ruka nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm nắm tay mình, bần thần một lát. Rồi gương mặt phúng phính của bé cũng dần dần ửng lên.

"Không... Không cần kẹo." Ruka bé nhỏ lắp bắp đáp lời như thế. "Đền cậu cho tớ được không?”

Little Stories || RuphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ