Những hạt mưa liên tục rơi vào cửa sổ.
Trời đã tối, tuy chưa quá muộn, nhưng trời bên ngoài đã tối hẳn.
Pharita và Ruka đang ngồi bên trong một cửa hàng ramen nhỏ. Nơi này rất nhỏ, chỉ có thể kê được vài chiếc bàn bên trong. Hai người đang ngồi trên hai chiếc ghế đẩu nghiêng ngả bên cạnh chiếc bàn ngay trước cửa sổ.
Không khí bên trong ấm áp và khô ráo, hoàn toàn trái ngược với thời tiết lạnh và ẩm ướt bên ngoài. Pharita nhận thấy tóc Ruka vẫn còn ướt một phần từ lần đi bộ dưới mưa trước đó. Cô giơ tay lên và nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua mái tóc ẩm ướt của chị ở phía sau đầu.
Ruka, đã quá quen với cử chỉ này, thậm chí còn không chớp mắt.
Pharita mỉm cười. Cô quay lại bát của mình, từ từ ăn nốt phần mì còn lại bằng đũa. Cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ, lạc vào cảnh tượng những giọt mưa đập vào kính theo nhịp điệu.
Một lúc sau, tiếng húp sùm sụp bất ngờ vang lên bên cạnh khiến cô thoát khỏi trạng thái mơ màng. Pharita ngạc nhiên quay lại nhìn chị người yêu của mình đang húp nước dùng mì ramen, tạo nên tiếng động lớn vang vọng bên trong nhà hàng nhỏ.
Ruka nhìn cô với ánh mắt ngây thơ rồi đặt chiếc bát rỗng trở lại bàn.
Pharita cảm thấy ấm lòng.
"Chị này", cô thì thầm. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng kéo tóc Ruka ra sau tai, "Em yêu chị"
Sau đó, cô thấy Ruka nhìn mình với đôi mắt sáng lên đầy yêu thương.
"Chị cũng yêu em"
Bằng cách nào đó, cơn mưa lớn đã tạnh khi hai người ra khỏi nhà hàng.