“Riri~”
Cô giật mình khi nghe thấy tiếng Ruka ngoài cửa. Chiều thứ bảy và cô đang căng thẳng vì deadline mà giáo sư giao. Cô không còn nghe thấy tiếng chị ấy nữa nhưng cánh cửa phòng học của đột nhiên mở ra và để lộ người yêu của cô với mái tóc bù xù, đôi mắt ngái ngủ và một chút bĩu môi. Chị ấy trông như vừa mới ngủ dậy.
"Chị tưởng em bảo hôm nay em sẽ nghỉ mà?" Chị ấy nói trong khi từ từ bước đến gần cô và cô cảm thấy cánh tay chị ấy vòng qua vai cô từ phía sau nơi cô đang ngồi. Chị ấy đưa cằm lên trên đầu cô và nhìn vào chiếc bàn lộn xộn của cô. Pharita đã bận rộn suốt tuần này vì cô cần phải vượt qua trước kỳ thi cuối kỳ. Ruka rất lo cho cô, mặc dù chị ấy cũng bận rộn như cô vì phải luyện tập.
"Em biết nhưng em cảm thấy bồn chồn nên cần hoàn thành việc này càng sớm càng tốt -”
Pharita không thể nói hết câu khi chị ấy kéo cô lên và ôm cô vào lòng, tránh xa khỏi đống giấy tờ và máy tính xách tay của cô. Cô muốn vùng vẫy và thoát khỏi vòng tay chị ấy, nhưng thay vào đó, cô như tan chảy vào chị ấy. Ruka giữ đầu cô và siết chặt cái ôm. Cô hít vào và ngửi thấy mùi hương mà cô rất yêu từ chị ấy. Môi cô cong lên khi chị ấy nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
"Nghỉ với chị một chút nhé?" Chị ấy nằm phịch lên người cô và vùi mặt vào cổ cô với tiếng lẩm bẩm và cô không thể không cười khúc khích thích thú. Dù sao thì cô không thể từ chối yêu cầu của chị ấy được. Hơn nữa, chị ấy đã quá bận rộn với việc luyện tập nên đây có thể là thời gian duy nhất cả hai dành cho nhau trong tuần này, tất nhiên cô sẽ không để cơ hội này trôi qua.
Thật vui khi nhìn thấy chị ấy như thế này.
"Chị có thể cảm thấy em đang cười." Chị ấy rời khỏi cổ cô và trừng mắt nhìn cô với một nụ cười nhỏ trên môi.
"Em không có!", Pharita chối, nhưng chị ấy nhanh chóng ôm lấy eo cô và từ từ đưa tay lên hai bên và thọc lét cô.
“Không, khoan đã - dừng lại!”, và rồi cô cười. Ruka rất thích nghe điều đó và rồi chị cũng bắt đầu cười.
"Tình yêu xinh đẹp của chị.." Ruka thì thầm sau khi đã chọc cô xong, mặt chị ấy giờ đang ở trên cổ cô. Cô theo bản năng vòng tay ôm lấy và vuốt tóc chị. Ruka lập tức ngân nga thỏa mãn.
“Chị yêu em, Rita. Nhiều lắm.” Ruka ngẩng mặt lên, ôm chặt cô vào lòng và nhìn cô đầy yêu thương.
Cô nắm lấy má chị ấy, di chuyển nó về phía khuôn mặt mình và trao cho chị ấy một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng và cô cá là chị ấy đã đỏ mặt rồi.
“Em cũng yêu chị.” Cô sắp chìm vào cõi mộng với người yêu nằm bên cạnh mình thì đột nhiên cô nhận ra điều gì đó.
“Trời ơi, tối nay là deadline rồi.”