Ký túc xá thật yên tĩnh, tiếng máy tính của Pharita là tiếng động duy nhất trong căn phòng lúc này. Và Ruka thích những lúc như thế này, bởi cô có thể ngắm nhìn em thật lâu mà không bị sự vội vã của lịch trình và mọi người vây quanh.
Nhưng hiện tại, có một điều Ruka mong muốn hơn bất cứ điều gì đó là Pharita sẽ hoàn thành bài tập để có thể đi ngủ.
Như thể nghe được suy nghĩ của cô, Pharita tắt máy tính và quay sang Ruka.
"Em xong chưa?" Ruka hỏi và Pharita gật đầu, nhảy lên giường và ôm chặt Ruka.
"Không hoàn hảo, nhưng cũng đủ tốt." Pharita ngẩng đầu nhìn đồng hồ trước khi lại cúi xuống, "Vừa kịp deadline."
Pharita tiến lại gần hơn, đặt mình sao cho đầu tựa vào đùi Ruka. Em nghiêng đầu lên, đưa môi ra và bĩu môi khi Ruka không hôn mình ngay lập tức.
Thật nực cười khi Ruka không thể ngừng mỉm cười, cúi xuống và hôn nhẹ lên môi người trẻ hơn. Và Ruka cảm thấy thỏa mãn khi Pharita hoàn toàn thư giãn lúc này.
Ruka ngân nga một bài hát, một giai điệu nhẹ nhàng từ một trong những bài hát mà cả hai thường nghe và trái tim Ruka dâng trào khi đôi mắt Pharita nhắm nghiền, đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy áo cô khi em chìm vào giấc ngủ. Cô vẫn tiếp tục ngân nga giai điệu bài hát ngay cả khi cô chắc rằng người kia đã ngủ say, hy vọng rằng những giai điệu tươi vui này sẽ mang đến cho công chúa của cô những giấc mơ ngọt ngào như vậy.
Chỉ một khoảnh khắc trước khi những ngón tay cô luồn qua mái tóc Pharita, nhẹ nhàng chải qua những lọn tóc khi người trẻ hơn ngủ. Thật sự rất tuyệt, và Ruka hy vọng rằng nhiều năm sau họ vẫn như vậy, vẫn bên nhau với một tình yêu không bao giờ phai nhạt. Cô ngủ thiếp đi ngay sau đó, những ngón tay vẫn còn trong mái tóc Pharita khi cô mơ về một tương lai tràn ngập những điều "mãi mãi".