Ánh nắng rọi qua kẽ lá, đáp xuống đôi mắt màu nâu rồi phản lại một sắc màu diệu kỳ. Chỉ một chút thôi, Ruka đã nhăn mày nhíu mặt, vội né đầu sang phần hiên nhà không bị nắng chiếu. Cơ mà lại một chốc sau, gió lại lay lay tán lá, làm cho cái vệt vàng vàng kia chói chang rơi lên đáy mắt chị. Thế là, lại lần nữa, Ruka cáu kỉnh lăn đi chỗ khác.Trông thấy thế, Pharita khúc khích cười. Ruka hệt như một con mèo khó tính, cứ thấy nắng vàng là vội vã lui đi, lại còn cau mày nữa chứ. Màu nắng bắt lấy màu tóc, sáng lấp lóa trên nền hiên gỗ hệt như những vì tinh tú khiến Pharita không nhịn được mà cúi xuống vuốt ve, nhẹ nhàng và nâng niu, như thể đang dỗ dành một chú mèo đang xù lông vậy.
Thấy Pharita dợm người quỳ gối, Ruka cũng rất nhanh trườn lại, để kê đầu lên đùi Pharita. Và mặc cho Pharita có nói thế nào, Ruka vẫn cứ nằm ra đấy, mỉm cười đầy thỏa mãn. Chị nhắm nghiền cả hai mắt, khoan khoái tận hưởng những cái chạm đầy êm dịu của em.
"Chị ăn dưa hấu nhé?"
"Bây giờ ư?"
"Ừm."
"Tại sao?"
"Hmm, tại sao nhỉ? Mà chị có ăn không?"
"Có, cho chị xin."
Pharita nâng đầu Ruka để em ngồi dậy ngay ngắn. Đoạn, em đẩy chiếc khay đựng những miếng dưa đỏ au được bày biện gọn gàng lại gần chị, không quên rút cho chị hai tờ khăn ướt để lau khi cần.
"Em chăm chị như con ấy nhỉ?"
Ruka cắn một miếng dưa mát lạnh, bắt đầu giở giọng châm chọc Pharita. Cái thói khó bỏ của chị là hễ lúc nào thấy Pharita quá chu đáo với mình thì sẽ không nhịn được mà chọc em một chút. Thế mà Pharita chỉ cười cười, hỏi lảng sang chuyện khác.
"Tối nay chị muốn ăn gì?"
"Còn lâu mới đến bữa tối mà"
"Thì chị cứ nghĩ đi, đến lúc chuẩn bị là vừa."
Giờ thì đến lượt Ruka trầm ngâm. Thực đơn gợi ý của Pharita lúc nào cũng phong phú làm chị luôn khó chọn được một món gì đấy thật ưng bụng. Như là, chọn món này mà bỏ món kia thì tiếc phải biết, cũng chẳng thể bắt em nấu hết được vì thế em sẽ mệt lắm cho mà xem.
"Vậy tối nay chúng ta có tráng miệng gì không hả em?"
"Em làm thạch rồi đấy, xong bữa tối là ăn được."
"Thế thì tối nay ăn mì đi, món mì hôm kia em làm ấy."
"Mì lạnh à? Mà tại sao là 'thế thì'?"
"Chẳng biết, chị cứ nói thế."
Đúng là Ruka. Pharita lẩm bẩm. Em quay đầu sang nhìn, Ruka cũng đang nhìn em, ánh mắt dịu hiền.
Ruka rướn người, hôn lên trán Pharita. Chút tóc mai cọ vào gò má khiến em hơi nhột. Em vuốt phần tóc lộn xộn ấy qua mang tai giúp chị, rồi đáp lại chị bằng một nụ hôn lên khóe mi. Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau cho đến khi một trong hai không chịu nổi nữa mà chớp mắt một cái, khiến đối phương phải bật lên một tràng cười giòn. Chỉ tại ai kia trong mắt mình đáng yêu quá, nên làm gì cũng thấy thật dễ mến làm sao.
Ruka vốn không quá thích bình minh, càng không ham gì màu nắng vàng mùa hạ. Thế mà, có lẽ là do một vài lý do sến sẩm nào đấy mà chị dần đem lòng thương mến mùa nắng này mất rồi.