Đêm

83 12 3
                                    

Một đêm bất ổn của Ruka.

_____________

Lần đầu ở lại qua đêm nhà bạn gái, thay vì thoải mái ngủ ngon trong vòng tay người yêu, Ruka lại thấp thỏm tới mức không chợp mắt được. Mỗi lần cô nhắm mắt là cứ y như rằng có thế lực nào đó nhìn cô chằm chằm, cái nhìn khiến người ta muốn sởn gai ốc. Ruka liếc mắt nhìn bốn góc phòng, ánh đèn mờ nhạt của cây đèn ngủ không chiếu sáng được tận góc khuất đó. Cô cảm giác nỗi lo của mình bắt đầu từ những nơi tối tăm kia. Pharita ôm cô như Koala ôm cây, gạt tay kiểu gì cũng không buông, đẩy chân thế nào cũng không bỏ xuống khỏi người mình. Bất lực, Ruka nằm chịu trận. Cô bất giác nhìn lên trần nhà, không khỏi rùng mình. Trên kia có vẻ là bức ảnh, ánh sáng lờ mờ không nhìn ra được rõ gương mặt kia là ai. Ruka đoán có thể là thần tượng của Pharita. 'Cái phòng của em ấy là tập hợp mấy thứ kì dị gì vậy trời?', Ruka tự hỏi.

Ruka vì say mèm nên Pharita đã nhiệt tình đưa cô về nhà mình. Trên đường thì Ruka ngủ gật nên cũng chẳng biết mình về đây được mấy tiếng rồi. Cô ngủ li bì một mạch tới gần 3h sáng. Sở dĩ Ruka khẳng định cô đang ở phòng Pharita vì người kia ngỏ lời từ mấy hôm trước nhưng Ruka nói đợi khi nào có dịp rồi tính. Xem ra hôm qua chính là dịp tốt mà Pharita vẫn mong chờ.

Nhìn gương mặt đang say ngủ của người yêu, Ruka thấy nỗi lo trong lòng được vơi không ít. Ruka gắng rướn người sang phía Pharita, muốn kề sát người kia thêm một chút. Vô tình cô hôn nhẹ lên chóp mũi đối phương. Ruka tự nhủ, 'Đó chỉ là tai nạn, không phải cố ý.' Cũng không biết tại sao, nhờ 'tai nạn' đó mà Pharita buông Ruka ra, trở người ôm ghì lấy gối ôm. Ruka bĩu môi, cong ngón tay gõ đầu Pharita.

"Tồiii!"

Nhận thấy em ngủ sâu vậy, Ruka cũng không đùa nữa, Đưa tay ôm lấy đối phương từ phía sau, dựa đầu lên lưng người kia, cô vì sự thoải mái này mà thiếp đi. Chưa được bao lâu, vật lạ mềm mềm vô tình đụng trúng tay cô. Ruka giật mình, lập tức rút tay về. Căn phòng này không yên bình như những gì cô từng nghĩ. Lần này Ruka ngồi dậy, hất chăn ra định đi bật đèn. Mới hất đã nghe tiếng đồ vật rơi. Nghe tiếng thì có vẻ đây là đồ chơi bằng bông, mà cũng có thể là gối ôm. Nhưng vế sau có vẻ không phải. Pharita đang ôm một lần 2 cái. Vậy âm thanh vừa rồi là gì?

Ruka quay sang Pharita ngủ ngon lành, vỗ nhẹ má đối phương. Cơ mà cách này không có tác dụng với Pharita rồi. Vẫn ngủ say như thường. Biết em người yêu giờ vô tích sự nên Ruka quyết định tự tìm hiểu. Cô vừa đặt chân xuống giường liền giẫm phải vật lạ. Lần này thì cô bình tĩnh hơn rồi. Tuy vẫn rút chân về nhanh chóng nhưng cũng bạo hơn trước. Cúi người nhặt thứ kia lên và đem tới gần đèn soi xem thử là cái gì. Quả thật chỉ là một cái đầu bằng bông. Dù chỉ là đồ chơi nhưng chỉ làm mỗi cái đầu cũng có phải rợn người quá không? May là theo kiểu tối giản dễ thương, nhưng chỉ có mỗi cái đầu cũng đáng sợ giữa đêm quá đi. Ruka lấy điện thoại trên bàn để bật flash. Xung quanh không chỉ có một cái đầu cô đang cầm mà là rất nhiều cái tương tự! Đủ các loại size khác nhau! Soi qua chỗ Pharita.

" … "

Gối ôm hình mình, gối cũng in hình mình, chăn cũng tương tự. Ruka có chút không nói thành lời. Lúc này cô nhớ ra bức ảnh trên trần nhà, soi đèn lên coi thử là gì. Ừ, đỉnh. Được. Mình tự sợ chính mình! Về phía góc khuất là nơi Pharita bung lụa dán ảnh hai đứa trên đó. Ruka quay người thì phát hiện trên thành giường cũng có 'trưng' mấy cái móc khoá in hình cả hai. Được rồi. Quá đủ cho sự bất ngờ này rồi.

Ruka để điện thoại về chỗ cũ. Thân mình thì như trút được gánh nặng, nằm thở phào nhẹ nhõm. Tưởng gì, khiếp vía thật. Cô trở người sang ôm Pharita, thì thầm.

"Ngày mai hỏi tội em sau."


Pharita thức trước Ruka, em nhẹ nhàng gỡ tay Ruka khỏi người mình, rồi vươn vai vài cái chào ngày mới. Đang định bước xuống giường, chợt nhớ có việc quên làm đành phải dừng lại. Pharita tiến lại gần Ruka, nhẹ nhàng hôn chị một cái.

"Chào buổi sáng, Ruru"

Tiếp đó là 1 cái gõ đau từ đỉnh đầu truyền đến. Ruka nhìn Pharita nhăn mặt mà buồn cười.

"Hôn lén là giỏi."

"Đâu có. Thủ tục chào buổi sáng thôi."

"Thủ tục gì mà kì."

Pharita cười vui vẻ, tranh thủ nằm xuống ôm Ruka. Với Ruka mà nói, Pharita lúc này so với ánh ban mai không kém cạnh gì. Nhưng chuyện cũ chưa giải quyết xong, tuyệt nhiên không thể bị nhỏ này đánh trống lảng được. Ruka tùy ý lấy một cục bông hình dáng cái đầu kia lên, hỏi.

"Cái gì đây? Sao phòng lắm con này thế? Còn nữa, em in hình chị đủ thứ vậy?"

"À, cái chị đang cầm là đầu bông mô phỏng chị đấy. Em đặt số lượng lớn nên ở dưới phòng khách cũng có nữa, dễ thương ha?"

Ruka nhìn cục bông trong tay không khỏi rùng mình. Má ơi, nhìn khắp nơi đều có đầu mình có phải kinh dị quá không? Ai đó, ai đó hãy cứu rỗi tâm hồn mong manh này đi. Trời ơi…

Ruka shock đến bất động mấy giây, Pharita thì không nhận ra, tưởng người yêu vui quá tới không nói nên lời. Em vui cười bồi thêm mấy câu.

"Em muốn mỗi ngày nhìn thấy chị nên khắp phòng em đều có hình bóng chị. Sáng sớm mở mắt đã thấy chị, trước khi đi ngủ cũng thấy chị. Em vui lắm."

Ruka thở dài, hai tay giữ mặt em đối diện với mình và hỏi

"Giữa hàng real và hàng fake, em tính sao? Muốn chất lượng hay số lượng?"

"Còn phải nói sao, tất nhiên là người đang ở trước mặt em rồi "

"Vậy nội trong ngày hôm nay, dọn hết mớ này sang phòng bên cạnh."

Pharita ngạc nhiên, có chút không nỡ mà hỏi lại.

"Chị không thích sao?"

'Có ai thấy yên tâm khi đầu mình đủ loại lăn lóc khắp phòng thế không?' tất nhiên câu này Ruka giữ lại trong bụng. Chỉ xoa đầu em, đáp

"Ngoan, nghe lời."

Pharita cũng không hỏi nữa. Sáng đó, hai người cùng di chuyển mấy thứ kia sang phòng bên. Ruka tuy mệt nhưng cũng mừng thầm, từ nay về sau là có thể an ổn ngủ ngon rồi~.

Little Stories || RuphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ