# 33 : Thuê trọ

352 35 0
                                    

      " Hayato – sama, giữa cặc em và máy rung, cái nào sướng hơn? "

Suou sững người, rời điếu thuốc Tàu trên tay mà hướng mắt nhìn về phía Sakura - đứng cách mình chỉ một chiếc bàn uống trà. Ánh mắt em hoang mang và có chút hơi mơ hồ, nhưng nó nhanh chóng cụp xuống và trở về trạng thái nguyên thuỷ, tĩnh lặng và khe khẽ ánh cười. Từng ngón tay thon dài xoay xoay tẩu thuốc đang hút dở, chụm lại rồi đỡ lấy nó, đặt yên vị lên trên gạc đựng. Suou xoay người, một chân vắt lên chân còn lại, lưng ngả vào thành ghế thoải mái, em đặt mông mình yên vị trên đệm ghế mềm. Phong thái đĩnh đạc và chỉnh chu, em chỉnh lại nếp gấp ở tay áo rồi đâm cái nhìn chòng chọc lên người đối diện là Sakura.Một lúc lâu như thể đã tiêu hoá được hết lời nói của hắn, Suou chỉnh đốn tư thế và trang phục, khoanh tay trước ngực rồi lại lấy bàn tay làm bệ đỡ cằm mình ngả xuống. Em và hắn cứ bốn mắt nhìn nhau, người thì tư lự bối rối, kẻ thì lại thản nhiên quá mức. Chính điều này khiến cho sự im lặng giữa cả hai càng kéo dài, khoảng không cứ vậy đóng băng đến ngộp thở.

- Sakura – kun, em lại thiếu tiền nhà hả?

Câu hỏi phá vỡ không gian im lìm, Suou mở lời với một câu hỏi đường đột làm Sakura chột dạ, hắn lập tức muốn nuốt lại cái câu mà mình vừa mới thốt ra lúc đầu. Tim cứ đập thình thịch, mắt lại đảo lia lịa một lần nữa quanh căn phòng trước khi kịp nuốt xuống họng một cái gì đó khô rát. Hắn cuối cùng cũng cất tiếng, hai tay vo vào nhau như muốn thú nhận vì đã gây tội gì đó.

- V..Vâng, nhưng mà sao anh biết? A! Khoan, không phải vì lí do đấy mà em đề nghị với anh làm điều này đâu..! Em chỉ thấy, chỉ...

Hắn nói vấp váp như sắp khóc đến nơi, dường như thấy chẳng gì qua mắt được em, Sakura không nói nữa mà lẳng lặng cúi xuống. Đâu thể nói được hắn đang nứng, ừ thì việc thiếu tiền nhà cũng là đúng một phần, nhưng hãy tin Sakura, hắn chẳng phải là loại người dễ dãi đến vậy đâu. Nó cứ vậy mà loay hoay khiến Suou thấy khá mắc cười, em lắc cái đầu một cách thông cảm. Ngón tay dài nhô ra gõ gõ lên bàn rồi lại mân mê đến tẩu thuốc của mình, ánh mắt không nhìn Sakura mà lại dán vào nơi nào đó.

- Cũng đâu thể trách Sakura – kun được, dịch dã cũng khủng khiếp quá mà. Nhưng điều đó đâu có liên quan gì đến chuyện tiền nong nhà cửa nhỉ? Anh bao nuôi em mà.

Đúng, Suou bao nuôi Sakura đã được hơn nửa năm nay do đại dịch Covid hoành hành, lệnh giãn cách khiến cho các hoạt động xã hội bị đình trệ. Hàng quán và các dịch vụ công cộng cũng bị đóng cửa thay vào đó là làm việc online. Nhưng với một sinh viên như Sakura thì đó chẳng phải là điều tốt lành gì khi hắn vẫn phải lo bữa ăn hàng ngày. Tiền không phải lá cây mà rụng lắm, con người không sống để ăn nhưng cũng phải ăn để sống. Quán ăn nơi Sakura làm việc cũng đóng cửa do lệnh phong toả, đã 3 tháng nay hắn không đi làm, tiền tiết kiệm cũng trở về con số 0. Giữa cái lúc mà nỗi lo về cơm áo gạo tiền, nơi cư ngụ thì may mắn làm sao khi Suou xuất hiện. Đó là người chủ nhà cho hắn thuê với giá rất ư là học sinh sinh viên, thái độ ân cần với tính cách vui vẻ, đến khi dịch bệnh bùng phát em ta cũng chẳng dám thu tiền nhà của người thuê. Cho đến khi chỉ còn mỗi Sakura ở lại nơi này vì chẳng có nơi nào để về em còn tốt bụng không tính tiền nhà, thậm chí còn bao cơm ăn áo mặc. Điều này không cần kể lể dài dòng nữa, hắn mê Suou như điếu đổ, cái đầu óc non nớt được nâng niu trong lúc khốn khó này lần đầu biết yêu. Cũng chính vì vậy, Sakura cảm thấy có lỗi khi mình ăn không ngồi rồi mà không giúp được gì cho em, vì thế nên ý kiến này ra được đưa ra trong chốc lát. Nhưng giờ hắn thấy hối hận rồi, đối diện với người chủ nhà xinh tươi làm hắn chột dạ, suy cho cùng đề nghị này đều chỉ muốn thoả mãn cái ham muốn đen tối của mình. Sakura cúi đầu, tự trách mình và muốn bước đi ngay trước khi Suou cảm thấy hắn là một kẻ kì quái và muốn đuổi hắn ra khỏi đây.

[ AllSuou ] Seg Suou Hayato Á? Triển Luôn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ