#25 : Tâm thần ( 4 )

286 35 3
                                    

AU Trinh Thám 

       Hắn nhìn lên chiếc đèn bàn rồi lại nhìn lên bức tranh sơn dầu to tướng được treo trong một căn phòng lạ hoắc. Phòng này rộng lắm nhưng chỉ có một chiếc đèn bàn duy nhất , ánh sáng yếu ớt nhả ra từ nó không đủ sức soi rọi cả một căn phòng lớn như này. Sakura thấy mình đang ngồi trên một chiếc bàn gỗ, nó giống hệt bàn làm việc của Suou nhưng có điều trống trải hơn , trên bàn chỉ đặt duy nhất một chiếc đèn hướng tới duy nhất một bức tranh treo trên tường . Trong bức họa làm từ dầu sơn kia vẫn còn phảng phất mùi là hình của Adam và Eva trong vườn địa đàng , họ trần trường và quấn lấy nhau hạnh phúc , Eva thì cầm trái Cấm dí sát đến khuôn mặt của Adam , ánh mắt mong mỏi cùng nhau thưởng thức trái ngon. Bên cạnh họ, con rắn độc đang lăm le thè chiếc lưỡi đỏ rực như máu cầu khẩn cả hai người họ hãy cắn trọn thứ quả kia. Đôi mắt biến dị hướng lên đó một lúc rất lâu , hắn xoáy ánh nhìn vào bức tranh không lối ra. Sakura không rét mà run ,hắn trân trân hướng mắt nhìn vào đường nét đang dần chảy ra , khuôn mặt của đôi người đang rạng rỡ bỗng dưng biến dạng tới nỗi méo xệch. Nét dầu chảy xuống khung tranh cháy bừng lên ngọn lửa kinh hoàng, lửa cháy kinh hoàng như những chiếc lưỡi quỷ quyệt muốn nuốt chửng tất cả. Mắt rắn trong tranh thì ngày càng rực đỏ, từ hai con mắt gian xảo rỉ ra những thứ chất lỏng tanh hôi . Cả bức họa cứ thế mà cháy rụi trong sự chết đứng của Sakura . Từ sau vai , hai bàn tay từ bóng tối thăm thẳm bóp cổ hắn , hàng ngàn bàn tay với móng vuốt sắc nhọn cào cấu lôi Sakura vào bóng tối. Hắn la lên trong khi bị kéo vào nơi tối như hũ nút, hàng ngàn con mắt đỏ hiện lên nhìn hắn liên loáy, đầy thù hận và căm sợ. Nhưng...những con mắt này đến từ Suou cơ mà, sao không phải là từ các nạn nhân mà hắn đã giết hại. Khoảng không bỗng rung chấn bởi một tiếng hét cuồng nộ, ngay lúc đó , hắn thoát ra khỏi cơn ác mộng.

Sakura tỉnh dậy , hắn toát cả mồ hôi , áo ướt đẫm mồ hôi mồ kê cả trong lẫn ngoài . Mắt ngay lập tức hộc tốc nhìn xung quanh , không thấy gì cả. Bỗng dưng tay chạm xuống phần ươn ướt nhớp nháp trên tấm thảm sofa , Sakura căng thẳng xoáy mắt vào nơi đấy . Một vũng chất lỏng đỏ như máu lan rộng trên chiếc ghế , cả tay và miệng của hắn đều dính bê bết thứ chất lỏng màu đỏ đấy. Suou vẫn không thấy đâu.

- Anh Hayato...

Hắn bần thần ngã khụy xuống đất , đôi tay run run cứ chạm vào đống chất màu đỏ kia ,  áo Suou cũng thấm đẫm một màu đỏ chóe . Nuốt nước bọt khô khan, hắn đau rát cả cổ và nhoi nhói trong tim, mắt với đôi đồng tử mở to hết sức boàng hoàng nhìn những thứ xảy ra trước mắt. Cả người hắn lặng đi , hắn nhớ tới cơn ác mộng mình vừa gặp phải , bức tranh yên bình trên vườn địa đàng bị cháy, đôi mắt rắn độc đỏ rực phát sáng - Một điềm báo về sự chia lìa chẳng xa . Cơn đau đầu ập đến hai thái dương nhoi nhói , người Sakura cứng như tượng đá, nếu không có tiếng mở cửa , chắc chắn hắn sẽ khóc vì những hành động mình đã làm ra. 

- Sakura , cậu tỉnh dậy rồi hả, may là chưa làm vỡ cái gì .

Tiếng nói quen thuộc mang theo âm điệu của người đã quên , Suou Hayato - người đáng lẽ phải nằm trong mồm của Sakura Haruka bây giờ đứng trước mặt hắn, tay cầm vài hộp thức ăn nho nhỏ. Sakura chẳng hiểu , rốt cuộc thứ này là ? Nước cà chua xay với củ rau dền? Có lẽ do quá sợ hãi và kinh hoàng trước cảnh tương vừa rồi nên khứu giác và những bộ phận cảm quan khác đã bị tiền đình hay sao. Suou vẫn đứng đó nhìn hắn, em vẫn duyên dáng như lần đầu tiên mà hắn gặp em, đôi mắt tràn đầy thắc mắc rồi nhanh nhẹn tiến đến nơi mà Sakura đang ngồi. Có vẻ em đã biết điều gì xảy ra với hắn ta, cười trừ một cách thông cảm, Suou đưa khăn ra và lau mặt , tay của Sakura 

[ AllSuou ] Seg Suou Hayato Á? Triển Luôn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ