Lúc từ thời rất xa xưa , khi mà giới trẻ không bị chi phối bởi điện thoại thông minh và mạng không dây như bây giờ, những thanh niên thời đó cũng có những cách khác nhau để giải tỏa bản thân. Cứ từ một kí túc xá , người đồn mười , mười đồn trăm , trăm đồn ngàn thì kiểu gì cũng sẽ biết tới một loại hình " hộp đêm " trá hình. Thời đó , rạp chiếu phim mọc lên như nấm với sức hút của điện ảnh hải ngoại lúc bấy giờ. Những rạp chiếu uy tín thì khổ nỗi lại mở cửa vào những giờ có quy định nghiêm ngặt , mà giờ đó thì học viên ở kí túc xá đâu có đi được. Bên cạnh đó, vấn đề tâm sinh lý của những trai tráng trong thời này thật khó để giải tỏa , những nơi như ổ mại dâm hay lầu xanh đều không vào được bởi những đạo luật chặt chẽ về độ tuổi và kinh tế .
Nhưng đừng đánh giá thấp sự quỷ quyệt của con người, luật càng chặt chẽ thì việc lách luật càng dễ dàng. Khi ấy, người ta truyền tai nhau về những rạp chiếu phim nhỏ lẻ , những nơi như vậy thì khác với những rạp chiếu lớn ở chỗ : Bạn đi vào rạp, không cần mua vé mà cứ tiến thẳng vào phòng chiếu. Ở trong đấy, hãy tự chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái và sẽ không lâu sau , một cô nàng xinh xắn sẽ đến ngồi cạnh bạn . Cô ấy sẽ hỏi bạn muốn vé giấy hay là thẻ trúc, nếu chọn vé giấy thì cô ta sẽ để bạn ngồi đó xem phim, nhưng nếu chọn thẻ trúc thì bạn sẽ được đi đến một phòng tối sau rạp chiếu lớn. Lúc này , mặc kệ bạn muốn làm gì , suốt quãng thời gian xem phim người đó sẽ cho bạn thỏa mãn đủ thứ. Chính từ hình thức bí mật đến những ưu đãi bở béo , những nơi như vậy trở thành một địa điểm tụ tập cho nhiều thanh niên lúc bấy giờ. Người ta khi ấy hay gọi vui là " Hộp phim đen "
Sakura nghe người ta nói cũng không khỏi hiếu kì , vốn là đàn ông đàn ang đang ở cái tuổi ngấp nghé xuân thì, việc tò mò về các vấn đề tâm sinh lý học cũng là điều tất yếu. Đặc biệt , khi các bạn cùng kí túc xá cứ bàn luận về chuyện này không ngớt , nó ngủ cũng chẳng để yên . Ví dụ như sáng nay, Sakura nó bị đau đầu nằm yên một chỗ trong phòng , lim dim ngủ thì lại bị làm phiền. Một vài người bạn của nó đi vào rồi cười nói bàn tán luyên thuyên , câu chuyện chúng bạn của nó trao đổi rất hút tai. Sakura dỏng tai mà nghe ngóng, mình không dám cựa quậy. Nào là những câu đàm tếu đầy dung tục của các thằng con trai như " Cô ấy xinh lắm" , " Ngon " , " Mềm lắm mày ơi " . Nó nghe mà tai nóng bừng , những mớ kiến thức mới lạ này đã quá tải bộ xử lý trung tâm của Sakura , chắc chắn nó muốn tìm hiểu . Tuy nhiên , khi biết đến " Hộp phim đen " thì nó lại không nghe thấy địa chỉ , mà cái tôi non nớt kia lại không dám hỏi bạn bè. Thế là chiều hôm đấy, Sakura trốn tiết và đi tìm cái rạp phim bí ẩn kia.
Khoảng bốn giờ chiều , Sakura kêu một chiếc xe và nói rằng muốn đi đến rạp phim, đầu óc ngu ngơ không hiểu rằng nơi mà nó được chở đi chỉ là một cái rạp bình thường , chứ không phải cái rạp đen mà nó được nghe. Khi thả xuống nơi, nó đi vào và thẳng băng nói với nhân viên bán vé rằng " Tôi muốn xem phim " . Người bán vé nhìn Sakura một cách kì quái rồi chỉ sang bảng ca, nói rằng chưa đến giờ, nếu muốn vào thì phải đợi hai tiếng nữa. Thằng nhỏ nghe vậy cũng ngoan ngoãn ra ngồi khiến nhân viên kia nghĩ nó thật là quái đản.
Đến gần sáu rưỡi bảy giờ, rạp chiếu mở cửa và Sakura đi vô, nó đã tốn gần hai ngàn yên rưỡi để mua một vé xem phim mà ngay cả nó cũng không biết nói về cái gì. Cứ việc đi đến phòng vé rồi ngồi chờ , Sakura trốn trong một góc tối mà hồi hộp chờ đợi , khi phim bắt đầu thì cũng là lúc ền trong đây tắt hết. Không gian tối đen như mực chỉ có màn hình chiếu phim là sáng , đang ngồi căng thẳng chờ đợi thì bỗng tuột tay mà rơi vé xuống đất. Hối hả tìm quanh xem chiếc vé ở đâu thì một bàn tay đặt lên vai nó , lành lạnh , rồi tiếng nói thanh trong như ngọc, ngân vang tiếng chuông cất lên bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllSuou ] Seg Suou Hayato Á? Triển Luôn Đi
FanfictionWarning: - Tất cả đều là nhân vật WBK của Nii Satouru - đéo phải truyện về xe đạp hay TR - Suou bottom - đa số là H, không ăn được xin ra