#35: Thất tịch

266 37 0
                                    

        Nó nhìn tới nhìn lui, ngó nghiêng ngang dọc tờ lịch dán lên trên tường. Hôm nay là thất tịch. Cũng đâu đáng ngạc nhiên hay chế giễu gì, năm này qua năm khác, tháng kia đi tháng này tới, cơn lốc của sợi tơ duyên do ông Tơ bà Nguyệt chẳng tới bằng cái ngày định mệnh đấy. Năm nào mà chẳng có thất tịch, nó nghĩ mình nên hoan hỉ chấp nhận thôi. Đối với Sakura, ngày thất tịch cũng không phải là điều mà nó mong đợi nhiều vào. Như việc bạn mua hàng giá rẻ trên các trang thương mại điện tử nhưng khi nhận về lại khác xa mô tả vậy, thất tịch cũng từng khiến nó hi vọng rồi lại dập tắt. Nhiều lần cũng không hẳn là nhiều nhưng nó đủ khiến cho ta chán nản. Nói đúng hơn, Sakura có nhiều thứ cần nghĩ hơn là việc cầu nguyện năm nay sẽ tìm được chân mệnh thiên tử của chính mình.

Lúc nó còn bé xíu, thất tịch chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nó chỉ đặc biệt bởi mùi bánh đậu đỏ, mùi ngòn ngọt của chè say ngất ngưởng vào cánh mũi của mình. Sakura nhớ được vậy vào lúc đó qua lăng kính cũ nát của tuổi thơ không trọn vẹn cho lắm.

Đã đến tuổi cập kê trai gái, nó có nghe mang máng về ngày lễ này, nó tò mò muốn tìm hiểu và trải nghiệm. Cũng đáng tự hào và đáng buồn, Sakura không có ai để chia sẻ hương vị đậu đỏ cùng. Nó cũng hiểu, mắt và tóc của nó cực khác biệt.

Lớn lên nhiều hơn, Sakura cũng hiểu rằng mình ăn thất tịch cũng chẳng để làm gì. Nó đã quá thấu cảm sự khó khăn trong việc kết nối duyên tình với nửa kia. Sợi chỉ đỏ không đến với ta thì ta cũng chẳng cần tìm. Tuy nhiên vị ngọt thơm của hương đậu đỏ chẳng thể khiến Sakura buông bỏ. Dù chẳng có tình duyên thì mình vẫn có chè đậu đỏ để ăn mà.

Nhưng có lẽ năm nay sẽ khác hơn chút, Sakura có thích một người. Tuy vậy cũng đâu có nghĩa là nó sẽ hoá giải được lời nguyền " đậu đỏ " của mình. Nó đến Furrin chưa được một năm liền sa chân vào hố tình của một cậu trai cùng lớp. Em ta cũng ra gì lắm, thông minh, giỏi giang mà còn tận tuỵ. Thậm chí người mà Sakura thích còn rất là mạnh, quá hợp để bù trừ và sánh đôi với nó. Cái đó cũng là sự vượt trội trong mắt nhìn người của mình. 

Sakura thích Suou là chuyện không bất ngờ. Ai cũng biết, cả trường biết, cả thiên hạ biết, trời hay, đất tỏ nhưng chưa chắc là nó sẽ cho người ấy biết. Nó thấy ngại hay thấy sợ nữa không biết. Cả sáng nay nó cứ ru rú trong phòng, quanh quẩn các góc phòng suy nghĩ lung tung. Cuối cùng sau một hồi vò đầu bứt tai, nó vẫn muốn quyết định đi tỏ tình. 

Vừa hay nhóm bạn của mình cũng có hẹn đi ngắm pháo bông vào tối, Sakura cũng có thể lựa thời điểm thích hợp mà thổ lộ. Nó cũng đã sắm cho mình một chiếc Yukata vừa ý mình để diện vào tối nay, thằng nhỏ nâng niu bộ áo dữ lắm, cứ ủi rồi vuốt chau chuốt lại các nếp áo để không bị nhàu. Thân tâm Sakura giờ còn nóng hơn cả tình hình chiến sự thế giới, lòng nó như lửa đốt mà dạ dày cứ sôi ùng ục. Nước uống bao nhiêu cũng chẳng đủ với mình, họng cứ khô khăn lắp bắp trong khi đầu thì cứ đình trệ. Cứ chờ đến tối nay đi, liệu rằng do lo lắng mà Sakura sẽ nổ tung cùng với pháo hoa trên trời chăng?

.

.

.

Đúng mười hai giờ kém mười lăm, Sakura rời khỏi căn hộ mà đi đến điểm hẹn của nó cùng với đám bạn, tất nhiên là ở đó có cả Suou. Đường đi đến nơi tụ tập cũng không hẳn quá xa, nó cuốc bộ năm phút là đến nơi, vẫn còn vừa đủ thời gian. Nó giờ đã mặc Yukata và thong thả bước đi trên đường, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Đêm nay không nóng, trời cao mà không một gợn mây. Trên trời, trăng sáng vành vạch tỏ ánh sáng dịu êm xuống trần gian, ánh xanh tắm lên mặt lên tóc của Sakura khiến nét mặt nó cũng nhẹ nhàng theo. 

[ AllSuou ] Seg Suou Hayato Á? Triển Luôn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ