Ngẫu hứng: Thú kiểng

580 43 1
                                    

        Sakura nhìn chăm chăm vào chiếc ảnh thờ trên bàn tang lễ mà lòng đau như cắt. Trên ảnh là người mà hắn yêu nhất trần đời, Suou Hayato của hắn, em đã trút hơi thở cuối cùng bởi một vụ tai nạn giao thông. Lúc đó, em đợi hắn bên đường để đi hẹn hò , nhưng không may, một chiếc xe của tài xế ngủ gật lao lên lề đường tông thẳng vào em. Suou nằm dưới gầm xe và chết vì mất máu, lúc xe cứu thương và Sakura đến thì em đã là cái xác không hồn. Mất đi Suou, Sakura như mất đi hồn vía của mình , hắn không ngừng nhớ về em, hắn khóc đến ngất đi và nôn mửa suốt đêm. Sakura cũng từng muốn nốc thuốc ngủ đến chết nhưng vì Nirei, vì mọi người trong khu phố, hắn gắng gượng để ngăn nước mắt trong lòng. Tính đến hôm nay đã là gần mười ngày khi Suou rời khỏi thế gian , Sakura vẫn luôn nhớ em từng ngày, hắn đau khổ mà ôm chiếc áo em hay mặc, khóc từng tiếng rả rích. Ngoài trời lại mưa, nó rõ ràng đang khóc thương cho sợi duyên tơ đang thẳng bỗng đứt đoạn.

Lúc ngày Suou mất, ở khu phố có mở thêm một cửa hàng thú nuôi, tuy nhiên, vị chủ quán chưa bao giờ bày bán bất cứ một con vật nào. Một phần vì cửa hàng có phong cách của Trung Hoa, chủ cửa hàng cũng ít khi xuất hiện hoặc cũng do một phần người dân họ thương tiếc cho một linh hồn trẻ tuổi đã ra đi hơn là thăm thú một quán mới. Cũng có thể cửa hàng đó mang phong cách Trung thời xưa, gợi nhớ họ đến cái chết tâm thương của một chàng trai tốt bụng, họ không dám nhìn tới , biết sao được, con người là sinh vật dễ đồng cảm nhưng cũng dễ vô cảm mà. Nhưng rồi nỗi đau cũng dần vơi đi , chỉ là vết sẹo để lại sẽ không chữa được, Sakura cũng như thường ngày đi tuần. Hắn không còn hay nói như xưa nữa , giờ cũng lớn rồi , sự bốc đồng tuổi trẻ đã qua và Sakura cũng đang ở đỉnh của sự trải đời. Có lẽ khi mất đi cái gì đó, ta lại càng thêm kiệm lời, thêm suy ngẫm. Hôm nay, Sakura mới thấy được cửa hàng thú cưng kia , hắn ngửi thấy mùi hương Ấn Độ rất ngọt, rất thơm, nhưng nó không nồng nặc mà chỉ thoang thoảng. Nó có mùi giống Suou, mùi mà trước kia hắn hay hôn hít, hay ôm lấy. Sakura vì thế mà đi vào cửa hàng không suy nghĩ. Tiệm thú kiểng mang tên của " bá tước D"? Trong đó có rất nhiều thú cảnh mới lạ, từ thằn lằn bò sát, đến chó mèo ngoại nhập hay là nhiều loại bọ, côn trùng có cánh lấp lánh bám lên từng tấm kính dày. Sakura chăm chăm nhìn mấy con thú thì cảm nhận thấy được tiếng bước chân đi tới. Từ sau tấm rèm lách cách , một người dáng cao , mảnh mai, tay thon thả vén một bức màn rèm. Người đó rất xinh , nhẹ nhàng và bí hiểm, mắt đen láy nhưng mà sắc lắm, lộ ra ánh đau thương. Hắn cất tiếng hỏi:

- Cho hỏi, tôi đang tìm bá tước D , tôi muốn mua thú cưng .

- Bá tước D đã đi du lịch rồi, tôi giờ là D thay thế ngài ấy.

Sakura ngẩn tò te khi vỡ lẽ ra người trước mặt là đàn ông , hắn hơi đỏ mặt vì ngượng. Bộ người Trung Hoa nào cũng đẹp như này à ? Sakura lại nhớ đến Suou rồi... Quay ra chỉ vào lồng thú kiểng, hắn ngỏ lời muốn mua thú cưng. Vị chủ quán tên D kia thầm lén nhìn sắc mặt của Sakura mà nói:

- Cậu vừa trải qua một nỗi đau mà khó quên đi được phải không?

Hắn thất kinh, bộ khuôn mặt này nói lên tất cả rồi sao? Như đã nghe hết tiếng lòng của Sakura, bá tước D chỉ thầm cười, y ngoắc tay kéo Sakura đi vào một phòng lớn. Chỗ này lớn hơn hắn nghĩ rất nhiều, sau cánh cửa gỗ cổ kia là cả một không gian cổ kính rộng bao la. Mùi hương Ấn Độ dịu ngọt lan tỏa trong không khí gọi nhiều hoài niệm về một thời đã qua, các hoạ tiết được chạm khắc trên tường hay trên những cột gỗ đều mang vẻ xưa cổ nhưng không cũ. Đi ngang qua rất nhiều phòng, bá tước D cuối cùng cũng đưa Sakura đến một căn phòng lớn có cổng tròn. Đến nơi, vị kia đưa hắn vô phòng cùng với lời trao đổi

[ AllSuou ] Seg Suou Hayato Á? Triển Luôn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ