Chương 8 : Đánh thức mùi hương
"19 tuổi là tôi đã tốt nghiệp đại học rồi."
"À quên...Enigma như cậu thì rất tài giỏi không có vô dụng như omega chúng tôi."
"Omega thì sao chứ? Ba Pat của tôi cũng là Omega."
"À...không phải ý tôi không có như vậy....tôi xin lỗi vì không biết ăn nói làm cậu khó chịu."
"Không có gì đâu...."
Winny cảm thấy bản thân vô cùng rối bời. Trước đây cậu đã từng tưởng tượng viễn cảnh gặp lại người bạn thân thời thơ ấu sẽ vui vẻ hạnh phúc lắm. Những ngày ở trong cô nhi viện chỉ duy nhất người bạn này quan tâm tới cậu. Nhưng sao hôm nay lại cảm thấy khó chấp nhận đến như vậy. Từ ánh mắt cử chỉ đưa đẩy kia và cả mùi pheromones trà xanh đang nồng nàn quyến rũ cũng làm Winny phát ói lên được.
("Mình chán ghét vì cậu ấy được chú bác sĩ nhận nuôi sao? Là xấu tính, là ganh tị đúng không? Cậu ấy đã không chịu làm vợ chú bác sĩ vì mình sao? Sao anh Khaotung nói Enigma sẽ thích mùi hương của omega...bây giờ mình chỉ muốn không ngửi được mùi này thôi.")
Winny cứ im lặng suy nghĩ mà không nói gì nên Mike cũng chán nản mà rời đi. Winny cũng không buồn hỏi han...trong lòng cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh chú bác sĩ đang ngồi bên cạnh ba nuôi. Thật sự cậu đã chuẩn bị tinh thần là chú bác sĩ sẽ có hạnh phúc với người khác nhưng trớ trêu thay người đó lại là ba của cậu. Những ngày tháng sau này cậu phải đối mặt với chú bác sĩ như thế nào đây? Winny rất muốn ngắm nhìn chú bác sĩ sau bao ngày xa cách nhưng cảm nhận được ánh mắt khó chịu của ba nên cậu đã bỏ ra ngoài.
"Cháu ra đây ngắm trăng hả?"
"Auw....cảm ơn chú" Dù đã cố tình trốn ra ban công thì Winny vẫn không thoát được khi Satang bước đến mang cho cậu một đĩa bánh kem.
"Cháu là Enigma đầu tiên mà ta gặp đó...đúng như trong truyền thuyết nhìn cháu cực kỳ tuyệt vời luôn."
("Đẹp quá...")
Winny nhìn thấy nụ cười của Satang thì cảm thấy không còn gì quan trọng nữa. Đất trời dường như cũng không dịch chuyển trong thời khắc này. Nơi ban công nhiều gió lạnh lẽo nhưng nụ cười ấy lại mang đến sự ấm áp đến lạ. Từng sợi lông mi trên đôi mắt kia cũng tuyệt đẹp nhất trên đời. Hướng nhìn ngày xưa của một cậu bé 10 tuổi và hướng nhìn của chàng trai 20t đương nhiên có sự khác biệt. Tuy nhiên vẫn là đắm chìm vào người ấy...người đã làm cậu đau khổ rất nhiều năm...
"Ta biết là cháu vẫn chưa thể chấp nhận được ta nhưng mà hãy cho ta được bước vào thế giới của cháu nhé...ta sẽ cố gắng làm một người ba tốt."
"Thích có con trai như vậy thì tự sinh mà nuôi đi." Winny không hiểu tại sao mình lại tỏ thái độ khó chịu như vậy với Satang. Cậu quay mặt ra ngoài tránh nhìn vào ánh mắt của chú bác sĩ.
"Chúng ta sẽ không sinh con mà dành hết tất cả tình yêu thương cho cháu nhé..." Satang nhẹ nhàng bước đến gần và đặt tay mình lên tay Winny.
"Giả dối...." Winny hất tay Satang rồi bỏ đi thật nhanh.
("Nhìn mình đáng ghét lắm sao? Sao cậu ấy lại khó chịu với mình như vậy." )
BẠN ĐANG ĐỌC
WinnySatang/Yêu trong hận EAOB
FanfictionFanfic không liên quan đến người thật Niên hạ, ngược nhiều, kết HE, EAOB truyện có yếu tố 🔞 và có baby...vui lòng bỏ qua nếu anh không thích