Chương 7 : Gặp lại người thương
Bác sĩ không biên giới hay là một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một số bác sĩ người Pháp thành lập vào năm 1971 với mục đích nhân đạo. Tổ chức này đưa ra những cứu trợ y tế trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh... Bác sĩ không biên giới còn có những hoạt động dài hạn như cứu trợ sau các thiên tai, trong các cuộc xung đột kéo dài hay giúp đỡ những người lưu vong.
"Ha lổ chị hai...dạo này mọi người có khoẻ không?"
"Là Satang hả? trời ơi 4 tháng rồi mới nhận được cuộc gọi em. Film lo lắng cho em không ngủ được luôn đó."
"Chị dâu đâu rồi chị hai? Em vẫn khoẻ chỉ là ở trong rừng thì không có sóng thôi."
"Dẫn Mike đi shopping chuẩn bị cho việc du học rồi....lần trước thì đang ở sa mạc lần này lại vào rừng rồi. Em về nhà được rồi đó. Mike bảo nhớ cậu lắm rồi đó."
"Đang có đại dịch sốt xuất huyết nên em đã đến Châu Phi rồi chị...Mike chắc lớn lắm rồi đúng không?"
"Lớn lên xinh đẹp như mẹ Film ấy...bao nhiêu alpha nhìn trúng rồi đó."
"Vâng em sẽ về sớm thôi...em nhớ chị hai rồi."
"Ừm...về nhanh đi ông ngoại cũng yếu lắm rồi...chị sợ...."
"Chị qua thăm ông thường xuyên nhé...tháng sau em hết hợp đồng thì sẽ về....thôi bye chị em phải đi rồi."
Satang tắt máy rồi leo vội lên thùng chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ. Đã 6 năm tham gia tổ chức bác sĩ không biên giới, cậu bác sĩ đẹp trai trắng trẻo ngày nào nay đã nhuộm màu nâu rắn chắc. Thời gian đầu Satang cũng hơi khó khăn khi tập thích nghi với điều kiện vật chất thiếu thốn. Tuy nhiên nhìn thấy những trẻ em ở vùng thiên tai, dịch bệnh với cái nghèo đeo bám cậu càng động viên bản thân phải mạnh mẽ hơn. Những nụ cười trẻ thơ được cậu chăm sóc đã xoa dịu tất cả những đau khổ ngày xưa. Trái tim gần như đã được chữa lành...lành trong sự chấp nhận chứ không bao giờ có thể quên.
"Nhện chiên không ạ?" Một thanh niên cao lớn trên đầu đội một chiếc thúng nhỏ chạy theo mời chào món nhện chiên cho những bác sĩ trên xe.
"Eo...tôi ở Châu Phi mấy năm rồi vẫn chưa ăn được côn trùng...." Bác sĩ William từ chối ngay món côn trùng này.
"Không sao...tôi sẽ mua giúp anh tất cả." Satang nói với người phiên dịch giúp mua cả thúng của anh chàng kia. Mặc dù cậu cũng chưa quen đồ ăn địa phương lắm nhưng nhìn chú nhện này cậu lại nhớ về một khoảng thời gian ngắn ngủi mà bản thân không bao giờ quên.
"Á...WINNY...MAU QUĂNG CON NHỆN ẤY ĐI...GHÊ QUÁ...."
"Đây là bạn của cháu mà sao cháu quăng đi được chứ... chú xem nè đáng yêu lắm ấy." Mặc kệ y tá Nam gào thét cỡ nào Winny vẫn nhất quyết cầm con nhện đưa lên trước mặt.
"CỨU TUI....HUHU....QUĂNG ĐI WINNY THẤY GHÊ QUÁ AH."
"Vậy chú đi ra ngoài đi...không có ai chơi với Winny cả...chỉ có bạn nhện thôi."
"Sao lại không có ai chơi cùng bé Winny đáng yêu nhỉ? Không phải chú bác sĩ đã đến rồi sao?"
"Aaaa...chú bác sĩ đến rồi..." Winny nhìn thấy Satang đến thì vui mừng quăng con nhện rơi tự do không may lại dính vào người y tá Nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
WinnySatang/Yêu trong hận EAOB
FanficFanfic không liên quan đến người thật Niên hạ, ngược nhiều, kết HE, EAOB truyện có yếu tố 🔞 và có baby...vui lòng bỏ qua nếu anh không thích