Chương 16 : Sự thật được phơi bày

117 14 9
                                    

Chương 16 : Sự thật được phơi bày

"Em xong rồi mình đi thôi..." Mike vui vẻ chạy đến khoác tay Winny.

("Mùi hương của cậu ấy thật khó chịu...mình không thích chút nào. Nhưng lúc nhỏ chỉ có một mình cậu ấy là chịu chơi cùng với mình nên mình không thể từ chối quá nhiều được.")

"Người đó có phải là nghệ sĩ piano nổi tiếng không?"

"Đúng rồi...là con của NamtanFilm đó."

"Xinh đẹp tuyệt vời luôn còn có cả bạn trai xịn xò nữa."

"Tôi nghe bảo cậu Win là Enigma đó...trông họ thật xứng đôi."

Mike vô cùng hãnh diện khi nghe những nhân viên trong tiệm may âu phục khen ngợi. Trong lòng chỉ mong Win sẽ đáp lại tình cảm của mình nhanh chóng.

"Cậu là con nuôi của chị gái chú Satang à?"

"Ừm...em được nhận nuôi năm 12 tuổi đó."

"Vậy trước đây cậu ở đâu?"

"Em ở cô nhi viện Angel đó...rồi hai mẹ và cậu đến nhận nuôi."

"Ừm...cuộc sống ở đó như thế nào."

"Thật ra...đó là quá khứ tồi tệ nhất mà em muốn quên đi."

"Tại  sao?"

"Hồi nhỏ vì em luôn được hạng nhất trong các môn học nên bị bạn bè ganh ghét ức hiếp...họ còn bạo hành em nữa hic..."

"Cậu không có một người bạn nào hết sao?"

"Không có ai hết....họ chỉ sợ em nổi bật lấn áp họ nên không ai thèm chơi với em...em đã rất cô đơn...hic"

Mike rưng rưng nước mắt rồi tựa đầu vào vai của Winny.

Két......

Winny giật mình lạc tay lái nên thắng gấp. Mùi hương của Mike thật sự làm cậu mắc ói.

"Đến rồi..."

"Anh lên trên cùng em một tí được không, em định ra ở riêng nên đã thuê nhà mới."

"Tôi mệt quá cậu tự lên đi." Winny đẩy Mike ra khỏi xe rồi đóng cửa lại chạy về nhà nhanh nhất có thể.
...................................

Cạch.....

"Á....First cậu làm gì ở trong phòng mà tắt đèn tối thui vậy làm tớ sợ ma chết đi nè." Satang mở đèn phòng trực bác sĩ thì thấy First ngồi đó nên giật mình hét lên một tiếng lớn.

"Tớ không xong rồi Satang....tớ sắp chết rồi."

"Nói cái gì vậy trời....sao mặt mày xanh lè vậy nè...cậu khóc hả?"

"Tớ gặp lại cậu ấy rồi huhu..." First nức nở ôm Satang khóc ngon lành.

"Ai...?"

"Người mà tớ muốn kết hôn ấy huhu...."

"Vậy rồi phải vui chứ sao cậu lại khóc..." Satang ôm bạn xoa xoa lưng dỗ dành. Cậu chưa bao giờ thấy First như vậy.

"Cậu ấy có vợ con rồi...huhu còn đang ở bệnh viện chúng ta nữa...huhu..."

"Thôi đừng khóc nữa....không có duyên nợ thì thôi mà..."

"Huhu tớ biết nhưng vẫn đau lòng huhu..."

WinnySatang/Yêu trong hận EAOBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ