Chương 19 : Đi thật xa để quên

96 11 5
                                    

Chương 19 : Đi thật xa để quên

"Tuần sau Ray sẽ nhập học ở trường quốc tế Bamboo...anh đã thanh toán học phí đến khi tốt nghiệp luôn rồi."

"Sao anh lại đóng một lần mười mấy năm luôn vậy? Học trường bình thường cũng được mà." Sunny đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối còn Winny ở ngoài phòng khách chơi ghép hình cùng Ray.

"Ừm anh đã chọn trường tốt nhất cho con rồi nên tranh thủ đóng học phí luôn."

"Vậy là Ray sẽ được đi học với bạn bè hả ba Win?" Ray vui vẻ ôm Winny nũng nịu.

"Ừm con phải học thật giỏi nha...chụt." Winny hôn vào đôi má mềm xèo của Ray.

"Hèn chi hôm nay thấy anh cười nhiều thì ra có chuyện vui...hai ba con đi rửa tay rồi vào ăn cơm nha."

"Ừm anh đã sang tên quán bar X cho em rồi...Sau này hãy cố gắng quản lí cho tốt nhé."

"Em...sao anh cho em nhiều vậy...." Sunny cảm động vô cùng trước những lời Winny nói. Được thoát khỏi kiếp trai bao còn được ở bên con trai của mình đã là quá hạnh phúc đối với cậu rồi.

"Đây là thẻ ngân hàng anh tạo cho em...em giúp anh giữ một số tiền nhé."

"Sao lại đưa cho em...em không cần xài gì đâu."

"Sắp tới anh phải theo tàu vận chuyển một chuyến hàng qua Mỹ...em phải tự chăm sóc con một thời gian dài rồi."

"Ah đi có lâu không?"

"Ừm khoảng nữa năm..."

"Ray không chịu đâu...Ray sẽ nhớ ba Win lắm."

"Ba cũng sẽ nhớ Ray lắm...không có ba thì con phải mạnh mẽ để chăm sóc cho ba Sunny nhé."

"Ray sẽ trở thành siêu nhân để chăm sóc cho ba Sunny..."

"Haha...chụt...giỏi lắm." Winny vui vẻ xoa đầu và hôn lên má của Ray.

Hôm nay Winny vui vẻ cười rất nhiều nhưng Sunny nhận ra được nỗi buồn sâu trong đôi mắt ấy. Cậu chỉ suy nghĩ đơn thuần Winny muốn đi xa để có thời gian nguôi ngoai chuyện về chú bác sĩ. Dù chỉ là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa nhưng Sunny luôn cảm thấy biết ơn những gì Winny đã làm cho mình. Và cậu luôn mong rằng người mình thương sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.
.........................................

"Mợ gọi con đến có việc gì không ạ?"

"Ừm con ngồi xuống dùng cơm với ta đi..." Ông Pat vẫn ngồi ở vị trí cũ nhưng hôm nay bàn ăn chỉ có hai người khiến Mike cảm thấy ngột ngạt.

"Dạ...con cảm ơn mợ toàn là món ngon thôi." Mike nhìn những món sơn hào hải vị trên bàn thì nuốt nước bọt vì thèm thuồng. Cậu tưởng tượng mỗi ngày điều được ăn uống bằng muỗng nĩa bằng vàng này, có kẻ hầu người hạ...thật là một cuộc sống như mơ.

"Ta nghe nói con vừa mua nhà..."

"Con chỉ thuê nhà thôi mợ...con dọn ra ngoài cho tiện việc tập luyện piano." Mike chỉ tìm đại một cái cớ nghe có vẻ cao cả. Nhưng thực chất Film và Namtan cũng là nghệ sĩ piano nên việc tập luyện trong nhà không có bất cứ vấn đề gì. Chàng trai lẳng lơ chỉ muốn có nhiều thời gian để chìm đắm trong dục vọng bản thân mà thôi.

WinnySatang/Yêu trong hận EAOBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ