Chương 12 : Làm sao để quên?

123 10 8
                                    

Chương 12 : Làm sao để quên?

"Chú lại không ngủ nữa sao?"

"Auw...Win sao cháu lại ở đây?"

Nghĩ về ai thì lại có thể gặp người ấy nhiều hơn. Có phải là tâm linh theo kiểu mong nhớ nhiều sẽ hiện diện không? Satang vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi quay qua thấy Winny đã đứng sau lưng mình.

"Cháu đi ngang đây thấy chú nên vào chào hỏi thôi."

"Auw...Trán của cháu bị sao mà máu me không vậy? Tay cũng bị bầm nè...đi theo chú rửa vết thương cho."

Satang nhìn thấy Winny bị thương thì hoảng hết cả lên liền nắm tay dẫn cậu đi qua cửa hàng dụng cụ y tế mua đồ khử trùng vết thương. Sau đó hai người đi đến quán cà phê hôm qua để Satang xử lý vết thương cho Winny.

("Chú bác sĩ lo lắng cho cháu lắm sao? Như cách một người ba lo lắng cho con trai của mình nhỉ?")

Winny không muốn nhìn thấy gương mặt lo lắng của Satang lúc này. Nhưng cậu không kiềm chế được bản thân nữa. Dặn lòng là không được gặp chú bác sĩ nhưng nổi nhớ nhung cứ dày xéo tâm can cậu. 10 năm rồi cậu vẫn có thể đi đến chính xác địa chỉ bệnh viện nhi ngày xưa. Cậu chỉ muốn nhìn thấy chú bác sĩ một chút khi tan làm thôi. Nhưng lại không đành lòng mà chạy theo rồi nhận ra chú bác sĩ không hề về nhà để ngủ nên ra gặp mặt. Quên cả việc cơ thể vẫn còn đầy vết thương.

"Cháu làm nghề này hay bị thương lắm sao mà để y như vậy không chịu đến bệnh viện gì hết?" Satang nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên trán cho Winny.

"Chú không buồn ngủ sao?"

"Xin lỗi nha chú chỉ còn băng cá nhân hình công chúa này thôi...cháu dùng đỡ nha." Satang cố tình trêu chọc Winny bằng băng cá nhân hình công chúa màu hồng.

"Sao chú lại không ngủ...trực cả đêm rồi?" Winny vẫn nghiêm nghị không hưởng ứng trò đùa của Satang. Cũng không quan tâm chú bác sĩ dán gì lên mặt mình nữa.

"Chú...chú...cháu đừng nói với ba Pat nha. Thật ra chú bị chứng mất ngủ nhiều năm rồi."

"Nhiều năm là bao lâu?"

"Ừm cũng khoản 10 năm...."

("Trùng với thời gian mình bỏ đi sao? Chú cảm thấy hối lỗi sao?...nghĩ nhiều nữa rồi mình đâu có quan trọng đến như vậy...")

"Nhưng mà cháu đừng lo...dạo này ổn hơn rồi. Hôm qua chú ngủ được một tí ở đây nè."

"Vậy chú ngủ tiếp đi..."

"Ngủ ở đây hả?"

"Ừm thì chú ngủ ở đây được thì ngủ thôi."

"Không phải...thật ra chú ngủ được là vì...."

"Vì điều gì...?"

"Vì mùi cam thảo của cháu..."

"À....đi theo cháu."

Winny chợt hiểu ra mọi chuyện nên nắm tay Satang kéo đi.

"Đi đâu á Winny...chúng ta còn chưa nhận cà phê mà?"

"Đi ngủ thôi...chú mất ngủ còn uống cà phê nữa."

Lần thứ hai họ nắm tay nhau, nhưng lần này là Winny dẫn Satang băng qua đường. Satang bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to lớn ấy. Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, cảm giác này thật lạ mà cũng thật quen.

WinnySatang/Yêu trong hận EAOBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ