Chương 15 : Kẻ dư thừa

82 8 19
                                    

Chương 15 : Kẻ dư thừa

"Satang....Satang dậy đi..."

"Ơ First hả? Tớ ngủ quên hả..."

"Ừm sáng luôn rồi dậy về nhà đi...tan ca rồi."

"Tớ xin lỗi nha tớ mệt quá nên bắt cậu phải trực cả đêm." Satang dụi dụi mắt sau một giấc ngủ dài.

"Không sao...thấy cậu ngủ được tớ còn vui ấy. Sau này kết hôn rồi cũng nên giảm thời gian trực đêm lại chứ."

"Ừm cảm ơn cậu..."

("kết hôn sao... ừm mình sắp kết hôn rồi nhỉ.")

Satang nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn dính máu của Win. Mùi hương cam thảo vẫn còn vương vấn trong phòng rất nhiều.

("Cậu ấy lại bỏ đi rồi...cũng đúng thôi mình và Win không nên làm như vậy...hiezzz")

Satang đứng dậy dọn dẹp đồ rồi ra về. Tuy nhiên cậu không đi thẳng ra nhà xe mà lại muốn đi ngang phòng chăm sóc để xem Ray như thế nào.

"Ba ơi Ray cho ba kẹo nè..."

"Ừm con ăn đi ba lớn rồi không ăn kẹo đâu."

"Ray muốn ở với ba Win và ba Sunny thôi...Ray ghét ba Bem lắm."

"Ừm vậy thì phải ăn ngoan ba mới thương nha." Winny bế Ray vào lòng dỗ dành. Sau vụ tai nạn thì Ray cảm thấy sợ hãi nên làm nũng nhiều hơn.

"Anh vẫn còn bị thương mà để con ngồi lên người vậy có mệt không?" Sunny đưa cho Winny một ly sữa để bổ sung năng lượng.

"Anh không uống đâu...em ngủ một chút đi để anh chăm con cho. Em thức cả đêm rồi."

"Em không mệt đâu...em thấy anh và con an toàn là em yên lòng rồi."

"Lại đây..." Winny dang tay để Sunny đến ngồi bên cạnh mình.

"Dạ..." Sunny ngoan ngoãn đến ngồi vào vòng tay của Winny.

"Chụt.....Sau này anh không để em và con có chuyện gì nữa đâu." Winny đặt lên trán Sunny một nụ hôn ngọt ngào. Một tay ôm con một tay ôm vợ mình tạo nên khung cảnh gia đình hạnh phúc mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

("Dù biết đây mới thật sự là một gia đình nhưng sao mình lại đau lòng như thế này. Khung cảnh này còn đau đớn gấp nhiều lần khi xưa nhìn thấy Gemini và Fourth trong bệnh viện. Cuối cùng thì mình luôn là kẻ dư thừa trong chuyện tình yêu đúng không..." 

Satang lau vôị nước mắt rồi quay lưng bỏ đi. Cậu đưa tay vào áo nắm chặt chiếc nhẫn kim cương nhỏ trên sợi dây chuyền của mình.

("Chỉ có Winny là thuộc về chú thôi đúng không? Từ ngày không còn cháu cuộc sống của chú tệ hại thật nhỉ.")

Satang vừa đi vừa rơi thật nhiều nước mắt. Cậu cúi mặt thấp nhất có thể để mọi người không nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Nhưng cậu đâu có biết rằng nước mắt của mình như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim ai đó . Winny lặng lẽ nhìn hình bóng chú bác sĩ rời đi xa dần.

("Cháu xin lỗi...nếu phải đau khổ thì chỉ một mình cháu đau khổ được rồi. Nếu có sai trái có lầm lỗi thì hãy để cháu gánh hết mọi hậu quả.")

WinnySatang/Yêu trong hận EAOBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ