Chương 23 : Em bé của chú bác sĩ (H)
"Ừm chú sắp tan ca rồi...không cần chờ chú về đâu bé cứ ăn trước đi."
"Được rồi mà chú có ăn ở căn tin một ít rồi."
"Không cần đến đón chú đâu...bé cứ ở nhà đi."
"Ừm chú về tự về được mà...yêu lắm..chụt..chụt."
"Ô hổ người đang chìm đắm trong tình yêu có khác nha..ngày nào cũng thấy bác sĩ ngập tràn niềm vui hết đó." Y tá Niin vừa cởi chiếc áo blouse trên người Satang vừa buông lời chọc ghẹo.
Đã tròn một tháng từ ngày Satang thông báo với mọi người về việc huỷ hôn lễ cũng như đã có một "em bé" về ở cùng. Lúc đầu những lời bàn tán không hay xuất hiện ở khắp nơi. Nhưng vì thái độ thờ ơ của Satang nên dần mọi người cũng mệt mỏi không bàn tán nữa. Đặt biệt là bác sĩ Satang cười nhiều hơn, làm việc nhiệt tình hơn nên mọi người cũng vui vẻ mà chúc phúc. Tuy nhiên chỉ có một điều hơi tò mò là cậu chưa bao giờ giới thiệu người yêu trẻ tuổi của mình cho ai biết cả.
"Ừm tôi phải về nhanh còn nấu ăn cho em bé nữa. Hôm qua tôi có nấu sẵn mì ý nhưng cậu ấy vẫn chưa ăn, chắc là không thích món đó."
"Bác sĩ chiều chuộng vợ của mình quá...em nghĩ là cậu ấy chờ bác sĩ về ăn cùng thôi chứ không phải chê gì đâu."
"Ừm em bé cún bự của tôi bám người lắm...suốt ngày quấn quýt bên tôi làm nũng thôi."
"Ôi bác sĩ đang hạnh phúc lắm phải không? Như vậy là em vui lắm rồi...trước đây bác sĩ cứ lặng lẽ thôi."
"Ừm..em bé là món quà tuyệt vời nhất mà vũ trụ ban tặng cho tôi." Satang mỉm cười thật tươi rồi nhanh chóng ra về. Ngày nào cậu cũng chỉ mong sớm được tan ca để về chăm em bé của mình.
Thái Lan bắt đầu vào mùa mưa...những ngày mưa đầu mùa này Satang thích ôm Winny ngủ thật ngon cho tới khi đến giờ trực bệnh viện. Gió lành lạnh, tiếng mưa róc rách, mùi hương cam thảo ngọt ngào và hơi ấm của em bé. Tất cả mang đến một giấc ngủ dễ dàng và kéo dài. Sau 10 năm Satang cũng đã được trị khỏi căn bệnh mất ngủ quái ác.
"Cho tôi một ly cà phê latte dừa."
Satang tiện đường ghé vào quán cà phê quen thuộc để mua cho Winny. Cậu luôn mang những món quà nhỏ về cho tình yêu của mình. Winny không bao giờ có một sở thích riêng biệt gì hết. Nếu là món ăn mà Satang nấu hay mua về cậu điều ăn rất ngon lành.
("Mọi chuyện điều thuận lợi như vậy nhưng mình cứ có cảm giác bất an trong lòng quá...Winny đẹp trai lại là Enigma siêu hiếm nữa...trẻ hơn mình nhiều tuổi không biết làm sao mà giữ bên cạnh được đây.")
È...è....èeeeeeeee.....
Satang đang tập trung suy nghĩ thì chiếc máy báo đã có thể lấy cà phê rung lên làm cậu tỉnh đậy. Cậu gạt bỏ suy nghĩ rồi đứng dậy bước ra về.
("Mình phải tập trung hơn mới giữ được em bé của mình...được rồi mình làm được mà...cố lên.")
........................................Cạch.....
"Chú về rồi à? Có mệt lắm không?" Satang vừa mở cửa nhà ra thì đã thấy Winny đứng chờ mình. Em bé của chú bác sĩ mỗi ngày điều ở nhà tập trung vào công việc trên mạng.
![](https://img.wattpad.com/cover/372955133-288-k829274.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
WinnySatang/Yêu trong hận EAOB
FanficFanfic không liên quan đến người thật Niên hạ, ngược nhiều, kết HE, EAOB truyện có yếu tố 🔞 và có baby...vui lòng bỏ qua nếu anh không thích