Chương 18: bỏ trốn

34 1 0
                                    

Bữa tiệc linh đình, cụng ly nâng chén.

Trần Song sau khi uống ly rượu nho thứ ba, bắt đầu cảm thấy trong người hơi nóng lên.

Nhưng mặt cô vẫn không có dấu hiệu nào, thậm chí vẫn duy trì vẻ mỉm cười lễ phép, đối phó được trước mặt những người này.

Có thể mời rượu ông Chu, đa phần đều là những thương nghiệp lớn lão làng, mọi người đều không lạ gì nhau.

Bọn họ thấy Trần Độ chạy đi rồi, rối rít đưa mắt sang người Trần Song. Từng người đàn ông trung niên bốn mươi năm mươi tuổi, một năm chẳng thấy mặt được mấy lần còn muốn làm bộ quen biết với Trần Song, dùng thân phận trưởng bối thân thiết tạo mối quan hệ với cô.

"Đây là tiểu Song à? Ai ya, lần trước chú gặp cháu, cháu mới cao có chút xíu!" Người đàn ông cười nói, dùng tay so với eo của bản thân, lấy làm ngạc nhiên: "Bây giờ đã cao chừng này!"

Người đàn ông không uống bao nhiêu, đưa tay ôm vai Trần Song.

Bả vai Trần Song lập tức hơi run rẩy, đang muốn lui một bước, người đàn ông đã buông tay ra trước.

Giống như chưa xảy ra chuyện gì cả.

Lúc nhỏ Trần Song chỉ mới sáu tuổi đã bắt đầu bị ba mẹ đưa tới các cuộc xã giao rồi.

Còn nhớ năm ấy gia đình tổ chức tiệc sinh nhật cho nàng, cũng có rất nhiều chú dì xa lạ đến.

"Tiểu Song, sinh nhật vui vẻ." có một chú khom người cúi đầu, đưa quà cho nàng, vừa đặt tay bên eo nàng.

Tiểu Trần Song mặc chiếc đầm màu trắng mỏng manh, chỉ cảm thấy mồ hôi tên tay chú rất nóng, lòng bàn tay nhớm nháp chạm vào nàng, rất không thoải mái.

Tay chỉ để ngang hông chốc lát rồi liền bỏ ra.

Quà trong tay Tiểu Trần Song rơi đùng xuống, vội vàng chạy ra xa, nhào vào lòng ngực ba.

"Sao thế?" Ba dừng nói chuyện với người khác, cúi đầu nhìn Trần Song.

Tiểu Trần Song cau mày, sắc mặt kỳ lạ, ngừng rất lâu mới nói trước mặt khách khứa: "Cái chú đó... mời vừa sờ mông của con."

Trong cảnh mọi người nhất thời lúng túng, mặt ba Trần cũng lúc trắng lúc xanh, cười giảng hòa: "Đó là vì chú thích con, mới đến gần con. Chú không cố ý đụng vào con đâu."

Sau đó mọi người cười ầm lên một trận, trong miệng nói đùa, chuyện này xem như đã qua.

Chỉ là từ đó về sau, Trần Song không còn nói chuyện này với gia đình nữa.

Nàng không nói nàng ghét bàn tay mồ hôi xa lạ kia, ghét nụ cười dối trá kia, chiếc váy mới kia cũng bị nàng vất đi, không còn mặc lại nữa.

Trong ánh đèn hội trường, giống như năm sáu tuổi ấy.

Phải nói là, tất cả ánh sáng trong các cuộc xã giao, mãi luôn tối tăm mờ mịt như vậy.

Trần Song hơi rũ mắt, không nhìn vào môi người đàn ông kia.

Bên tai hình như có người luông nói chuyện với nàng, nói cái gì vậy? Trần Song chớp mắt ngây người, cũng không nghe kỹ.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ