Chương 26: Thiên thai

52 5 0
                                    

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Trần Song cũng có chút kinh ngạc.

Không phải nàng giả bộ không hiểu, mà là Trần Song có lẽ cũng không phát hiện hôm nay trạng thái của bản thân toát ra sự "mất hứng".

Mà có người còn nhìn ra, người nhìn ra đang nghiêm túc hỏi nàng nguyên nhân.

Hỏi nàng, nguyên nhân có phải do mình không.

"Ừ... Em không biết nên nói thế nào, nhưng chúng em làm nhân vật công chúng, tóm lại cảm xúc có thể nhạy hơn người khác một chút." Khương Tuyết nghiêng đầu một cái, "Bởi vì, hôm nay em cảm giác chị luôn tránh em."

Trần Song bị Khương Tuyết hơi chạm vào, có hơi bừng tỉnh.

Hóa ra mình sẽ ảnh hướng đến cảm xúc người khác, hóa ra đại minh tinh Khương Tuyết, cũng để ý đến cái nhìn của người khác.

Suy nghĩ của Khương Tuyết đơn giản hơn nhiều, cô biết Trần Song là "người hâm mộ" của mình. Lần trước Hàn Hoa đến, nhìn phản ứng của Trần Song, khả năng cao còn là "fan only" của cô.

Còn suy nghĩ của fan only kia rất đơn giản, trước kia chưa tiếp xúc gần gũi với thần tượng, vẫn có thể duy trì tưởng tượng với thần tượng ngoài tivi, màn ảnh.

Nhưng hôm nay có quan hệ bên ngoài rồi, lại còn thấy quan hệ xem như "thân mật" của mình và Thôi Liễu, "fan only" cũng không phải sẽ có chút "ghen" sao.

Người có tính chiếm hữu.

Giữa người hâm mộ cũng vậy, hy vọng thần tượng có thể xinh đẹp một mình, hy vọng thần tượng đừng có bất cứ scandal nào, hy vọng thần tượng có thể trong sạch, giống như một đóa sen trắng gần bùn mà không tanh mùi bùn.

"Chị..." Fan only Trần Song dừng một chút, hình như đang dùng sức nghĩ đến lời Khương Tuyết, sau đó nhẹ giọng trả lời cô: "Không phải là vì em..."

Chỉ phủ nhận vấn đề "đối tượng", không phủ nhận vấn đề "mất hứng".

Khương Tuyết hơi kinh ngạc, lại nhìn Trần Song một lúc, phát hiện hình như đối phương không nói dối.

Lại hỏi: "Là vì ảnh đế Thôi?"

Trần Song hoảng hốt, phủ nhận: "A? Không phải..."

"Đạo diễn Trì?"

"Cũng không phải..."

"Vậy là ghét cả thế giới, ghét công việc không kết thúc, ghét tất cả mọi người trên thế giới." Khương Tuyết càng nói càng chệch đi, một đường không hướng, nhưng lại chọc Trần Song cười rồi.

Trần Song mấp máy môi, mới hơi ngượng ngùng nói: "Thật ra thì... chị hình như, không vui.... bản thân chị."

Bị Khương Tuyết chọc cười một chút xong, Trần Song phát hiện bản thân thả lỏng hơn.

Có lẽ bên trong nhà ấm áp dễ chịu, đèn huỳnh quang cũng màu ấm pha. Xung quanh không khí quen thuộc của mình, chỉ có Khương Tuyết và nàng hai người trong phòng, khiến cho nàng lúc này có cảm giác an toàn hiếm có.

Quá mức hiếm có, muốn cùng người trước mặt thổ lộ chút tiếng lòng.

Khương Tuyết đặt hai chân trên ghế lớn, nghiêng đầu hỏi một chút: "Bản thân?"

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ