Chương 20: Tiệm lẩu

50 5 3
                                    

Trần Song tự tỉnh lại.

Lúc tỉnh lại nàng phát hiện bản thân còn ở trên xe, máy điều hòa không khí trong xe rất yên lặng. Nhưng mà cảnh sắc xung quanh dừng lại, bên ngoài đen thui, trong chốc lát khiến người ta không biết rõ được vị trí.

Nhưng mà nàng hơi quay đầu lại nhìn thấy Khương Tuyết đang ngồi ở ghế tài xế, cúi đầu chơi điện thoại di động.

Ánh sáng màn hình điện thoại di động hình như đã bị cô chỉnh xuống thấp nhất, ánh sáng rất nhẹ bao lấy gò má Khương Tuyết, hòa hợp với bóng tối trong xe khiến nàng cảm thấy giống như trong mơ vậy.

Trần Song cảm thấy mình không còn sức, nháy mắt nhiều lần mới dám chắc mình không nằm mơ.

"Đến rồi?" Giọng cô rất nhỏ, oa oa.

Hình như cổ giữ một tư thế quá lâu nên khi tỉnh lại, cũng bắt đầu thấy đau rồi.

Khương Tuyết nghe thấy giọng Trần Song thì quay đầu lại: "Chị tỉnh rồi à."

"Đây là đâu vậy?" Bả vai Trần Song đau, không muốn ngồi dậy thêm nữa, chỉ muốn duy trì tư thế cho mình thoải mái.

"Bãi đậu xe ngoài khách sạn." Khương Tuyết cất điện thoại đi, nhưng hình như cũng không có ý thúc giục Trần Song.

Trần Song hơi nghiêng đầu, hình như thấy cảnh quen thuộc gần khách sạn, vì vậy giọng trở nên hơi áy náy, lại hơi nghi hoặc: "Tới khách sạn rồi... tại sao không gọi chị?"

"Nhìn chị ngủ rất ngon." Khương Tuyết chỉ chỉ đồng hồ trong xe, an ủi Trần Song: "Không sao, cũng không lâu lắm."

Trần Song nhìn thời gian, sau khi chắc chắn không để Khương Tuyết ngồi trong xe quá lâu với nàng, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Hình như rất lâu rồi nàng không ngủ thoải mái như vậy, còn là trong xe.

Thời gian đồng hồ báo thức trong xe vẫn còn kém một chút, không vang lên trước mặt Khương Tuyết, vẫn may vẫn may.

Trần Song nhấn tắt đồng hồ báo thức trước hạn, lúc này mới cởi dây an toàn trước người mình.

"Vậy chúng ta... trở về rồi?" Trần Song ngồi thẳng người, bóp vai của mình.

Sở dĩ dùng giọng nghi ngờ, là vì cô nhìn Khương Tuyết hình như không muốn về ngay.

Quả nhiên, tay Khương Tuyết tựa lên tay lái, nhìn Trần Song: "Tiểu Trần tổng, em ngồi cùng chị cũng lâu rồi. Bây giờ, tới chị trả em đi?"

"Cùng em..."

Trễ như vậy, có thể cùng em làm cái gì?

Wrangler có lớn hơn nữa cũng chỉ là một chiếc suv.

Không gian trong xe có hạn, Trần Song hình như lại nghe được tiếng tim bản thân đập như đánh trống.

Khương Tuyết chỉ chỉ vào bụng mình, dùng giọng ngọt ngào có hơi oan ức nói: "Em đói rồi, đoàn phim không bao ăn khuya sao?"

Trần Song sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, vẫn hỏi: "Ban nãy em, không ăn gì sao?"

Trong dạ tiệc từ thiện có chuẩn bị chút thức ăn, nhưng Khương Tuyết phải biểu diễn, sau khi về còn phải mời rượu những người xung quanh.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ